Muốn trở thành số 1, phải suy nghĩ như số 1

muon-tro-thanh-so-1-phai-suy-nghi-nhu-so-1

Ở Bồ Đào Nha, bóng đá vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng khi thế giới bước vào thiên niên kỷ mới. Và Sporting Lisbon, cũng giống như kình địch Porto, bắt đầu dồn tiền để đầu tư. 

Sự khởi sắc của nền kinh tế từ khi gia nhập EU và kế hoạch đăng cai Euro 2004 đã thúc đẩy Sporting tái xây dựng sân José Alvalade. Đầu tư vào bóng đá trẻ trở thành ưu tiên số một của câu lạc bộ. Và sau cơn khô hạn danh hiệu kéo dài gần hai thập kỷ, sách lược đào tạo bắt đầu cho trái ngọt với danh hiệu vô địch quốc gia vào năm 2000.

Hai mươi năm đã trôi qua kể từ khi Eusebio treo giày. Và cũng gần 30 năm kể từ khi ông còn tung hoành trong màu áo Benfica và đội tuyển quốc gia. Trong suốt thời gian ấy, không có một cầu thủ người Bồ nào sánh được với “báo đen” cả về danh tiếng lẫn mức độ được yêu mến, như một kiểu “bảo bối quốc gia”. Nhưng khi Figo và thế hệ vàng của mình gầy dựng danh tiếng, người Bồ bắt đầu nhìn thấy những thần tượng mới. Và các CLB lớn của Bồ Đào Nha cũng tự tin nhìn về lò đào tạo của mình, mong muốn khai quật những viên ngọc thô và tạo ra những đội hình chiến thắng.

Phép màu đến với mọi người, và với cả Ronaldo. Sau này, Ronaldo khẳng định đã dự cảm về tương lai của chính mình khi mới 15 tuổi. Một mô típ thường thấy trong những câu truyện thần thoại, khi người anh hùng tuân theo tiếng gọi của số mệnh, quyết chí lên đường. 

“Một lần đang giữa buổi tập thì bỗng nhiên tôi cảm thấy mình bị thôi thúc mãnh liệt, nên liền quay sang nói với các đồng đội: “Một ngày nào đó tao sẽ trở thành cầu thủ hay nhất thế giới", Ronaldo nói.

“Nghe xong đứa nào cũng phá ra cười. Khi ấy tôi thậm chí còn chưa được lên đội một của Sporting. Nhưng tôi quả thực có niềm tin như thế”.

Thời gian đã xác nhận cho niềm tin ấy. Thế nhưng những đứa trẻ vô tư cười cợt năm nào cũng  không đáng phải nhận chỉ trích. Mọi người thường chỉ nhìn thấy hình ảnh của Ronaldo trên sân cỏ. Cuộc chiến ấy dù huy hoàng nhưng quả thật chỉ kể được rất ít về cuộc đời cậu bé. Có những trận chiến, khốc liệt và mệt mỏi hơn, và Ronaldo trở là hứng nhân duy nhất trong hành trình ấy. 

Trận chiến với nỗi tự ti về hình thể mảnh khảnh, với nỗi nhớ nhà và với những hoài nghi về việc liệu anh có thể thể chất và tâm lý để trở thành một ngôi sao hay không. Như trước một tảng băng, ta chỉ thấy một phần rất nhỏ mang tên thành công, trong khi ẩn sâu phía dưới lại những vết thương, dày vò, mệt mỏi, tự vấn, hoang mang…

Như đã đề cập, Ronaldo từng phải tạm dừng mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong suốt ba tháng hè của năm 2000. Kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ cho thấy cậu có vấn đề ở tim và cần phẫu thuật. Bà Dolores được cảnh báo nếu chần chừ trong việc điều trị, sự nghiệp bóng đá của con trai bà sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Nghe thế, Dolores lập tức ký ngay vào giấy cam kết phẫu thuật. 

Trong một cuộc phỏng vấn, người mẹ đã hồi tưởng về thời điểm đầy khó khăn ấy: “Để làm những xét nghiệm chi tiết hơn cho Ronaldo, tôi đã phải ký một núi giấy tờ. Cuối cùng họ cùng đồng ý sẽ phẫu thuật cho thằng nhỏ. Trước khi biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, tôi thực sự rất lo nó phải bỏ bóng đá”.

Câu chuyện về thời trẻ của Ronaldo li kì không khác gì những bộ phim truyền hình dài tập của Brazil, hay loại tiểu thuyết bằng hình Telenova đã từng làm say mê những cộng đồng nói tiếng Bồ Đào Nha trong nhiều thập kỷ. Mối quan hệ của hai mẹ con Ronaldo là một trong những chủ đề xuyên suốt nhất của thiên tiểu thuyết ấy. 

Trong một chương gần đây, hai người cũng xuất hiện trong một loạt những quảng cáo của công ty viễn thông Bồ Đào Nha, Meo. Một mẩu quảng cáo như thế, trình làng vào tháng 4/2017, theo chân cậu bé Ronaldo từ những ngày đầu ở Lisbon cho đến khi đã trở thành huyền thoại của Real Madrid. Trong đó, ngay từ khi còn là một cậu bé gầy gò, Ronaldo đã có những pha thoát đi bên hành lang trái trước khi bó vào trong và tung một cú sút ghi bàn, một pha bóng sẽ trở thành thương hiệu của anh sau này.

“Chỉ vài ngày sau phẫu thuật, thằng bé đã lập tức quay lại tập luyện. Có vẻ như mọi thứ đã tiến triển tốt, Ronaldo nhà tôi thậm chí còn chạy nhanh hơn trước”, Dolores nói. 

Lần giở những tài liệu cũ của Sporting, người ta nhận thấy phải đến tận mùa giải 2001-02, cái tên Cristiano Ronaldo mới nhận được sự lưu ý đáng kể. Trong vòng 4 năm kể từ khi Ronaldo đến thử việc lần đầu ở tuổi 11, mặc dù đã lần lượt khoác áo gần như các lứa U của Sporting, chàng trai này vẫn sống một cuộc đời gần như vô danh ở thủ đô Bồ Đào Nha. Không có nhiều người biết anh ở bên ngoài thành phố. 

Phải đến tháng 9/2001, một kênh truyền hình của Bồ - Sport TV - mới có có bộ phim tài liệu đầu tiên về Ronaldo, chủ yếu tập trung vào cuộc sống bên ngoài sân cỏ của anh. Sau này, người ta có thể nghe lại phần lời bình của bộ phim ấy trên Youtube: “Chàng trai ấy không có Porsche, Ferrari hay Bentley, mà mua vé đi metro”.

Trong những thước phim ấy, Ronaldo đã lập tức gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả bởi tốc độ và kỹ thuật thuộc hàng thượng thừa. Những đồng đội, trong đó có người từng ăn cơm tuyển, cũng trở nên lu mờ trước những pha đảo chân, hoặc rê dắt tài tình của cậu. Thế nhưng đối lập với không khí rộn ràng và nhiều năng lượng trên sân bóng, cảnh sinh hoạt đời thường của lò đào tạo trẻ lại khá buồn tẻ. 

Thời điểm đó, ký túc xá mới vẫn chưa được khánh thành. Các cầu thủ gần như phải chen chúc trong những căn phòng chật chội. Nhưng dù tiện và lương bổng eo hẹp, Ronaldo vẫn nói với người phỏng vấn mình là những ngày buồn bã ban đầu ở Lisbon đã ở phía sau. Anh không còn buồn vì người ta chế nhạo gốc gác Madeira của mình nữa, trái lại đã hòa đồng tốt với những cầu thủ lớn hơn. Tiền tuy không nhiều, nhưng cũng đủ cậu vượt lên khỏi hoàn cảnh đói nghèo của gia đình, tạo dựng cho mình một cuộc đời mới.

Bởi vì với những kẻ đã nuôi mộng trở thành số 1, não trạng của họ không có chỗ cho sự ủy mị.

(Trích cuốn sách đã dịch xong chuẩn bị xuất bản).