Mưa Sài Gòn không đầu nguồn cuối ngọn

mua-sai-gon-khong-dau-nguon-cuoi-ngon

Mùa mưa Sài Gòn có lẽ chỉ đợi đến tháng 6 để thể hiện đủ các cung bậc của mưa. Mưa như nghiêng trời đổ từng cây nước ào ào xô lệch, mưa như nhịp đuổi một bản giao hưởng nước dồn dập mênh mang, mưa lê thê dầm dề tưởng như bất tận dài mãi không thôi, mưa thì thầm rả rích tỉ tê từ đêm sang ngày rồi lại từ ngày sang đêm kể hàng vạn câu chuyện trần gian, rồi mưa với những dây nước lạnh lùng buông thả vấn vít tái tê, mưa dịu dàng nhẹ nhàng vuốt ve nắng hạ bớt cơn lửa ghen hờn, mưa trong mát cho phố mềm hương gió… 

Mưa tháng 6 Sài Gòn không là bão là giông mà là thương là nhớ là tương tư,  là phong kín tiếng gió thì thầm để chậm lại môi hôn, là sợi nước tơ vương quấn quíu bàn tay ai chợt buông chợt nắm, là dệt lưới giăng mơ cho tình thêm thơ thêm mộng giấc liêu trai, là  mềm mại thắt từng gút trói chặt nhau trong trăm năm vụng dại ngây ngô….

Không biết có phải mối giao cảm tương thông, mà tôi được về quê ba mẹ ở Sài Gòn đúng vào mùa mưa tháng 6, mà cũng lạ, ngay buổi trưa đến Sài Gòn, vừa xuống xe để vào tạm nghỉ ở một building gần sân bay Tân Sơn Nhất , một cơn mưa rào rào xối xả bất ngờ tuôn nước ào ạt, rồi cũng nhanh như khi đến, mưa tạnh và nắng bừng lên rực rỡ, nếu không thấy những giọt nước lóng lánh còn đọng trên lá cây và mặt đường ướt rượt thì có lẽ không thể nghĩ có một cơn mưa vừa qua đây. 

Đó cũng là sự lạ lùng đầy thú vị của mưa Sài Gòn tháng 6 tôi được chạm vào ngay khi đến thành phố này, để rồi 44 mùa mưa là 44 mùa kỷ niệm của tôi với nhiều cảm xúc với mưa tháng 6 Sài Gòn.

Mà thật lạ, Sài Gòn hay phương Nam chỉ hai mùa mưa nắng, mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11, và mỗi tháng mưa đều có những biến tấu mùa khác nhau, để khó lẫn mưa tháng này với mưa tháng khác. 

Riêng tháng 6, không biết có phải sự sắp đặt thiên vị của thần tiên, mà các cung bậc của mùa mưa đều như hiện diện và đặc biệt bàng bạc chênh vênh như sự giao thoa lưng chừng giữa các thái cực, để mưa tháng 6 càng thêm phần mê hoặc hư ảo. 

Chẳng thế mà nhiều thi nhân, nhạc sĩ đã điên đảo si ngây với mưa tháng 6, đã hòa tâm hồn phả linh hồn vào những giọt mưa, để mưa là nguồn cảm hứng bất tận cho những áng thơ bay bổng, cho những giai điệu lả lướt thăng hoa, cho bất kỳ ai cũng muốn thành tao nhân mặc khách trong mưa tháng 6.

Không biết có phải mưa tháng 6 như những cung bậc trầm bổng mùa là bởi nắng tháng 6 như mật như men, không khô khát hanh héo từng ngọn lá như nắng tháng 3 giữa mùa đổ lửa, không nhạt nhòa nửa nọ nửa kia khó chịu như nắng giao mùa tháng 5, cũng không phải cái nắng gắt nóng bỏng báo bão của tháng 7. 

Và trong cái nắng mật nắng men đó là huy hoàng chói chang, là phủ vàng vạn vật, là bao trùm thống lĩnh muôn loài, để rồi như một phép màu, đổ những cơn mưa giống như nghi lễ linh diệu của trời và đất, gột rửa bụi hồng trần, tan loãng những bon chen trần gian...

Sài Gòn phố cũng có những lúc bất chợt sững sờ bởi những cơn mưa như trò cút bắt của trẻ, ừ, có khi là Tiên Đồng Ngọc Nữ nghịch ngợm trêu nhau. 

Chẳng thế, cùng một con đường, mà nửa bên này bỗng trời trút cơn mưa tầm tã ướt mê mải, nửa bên kia nắng vẫn tưng bừng nhuộm vàng cỏ cây, và cái khoảng giữa của nắng mưa là một màn bụi nước lóng lánh 7 sắc như ánh cầu vồng, tạo nên cảnh sắc tuyệt mỹ khó tả.

Mưa tháng 6 Sài Gòn còn lạ nữa, em Hà Nội vào làm khách của tôi, đã hứng trọn cơn mưa mùa đúng đêm rằm, một cơn mưa mà em ví von như cái chớp mắt của em, như thần tiên rắc lung linh châu ngọc, cho trăng ướt áo em, cho tôi si dại ngắm em hư ảo, cho một tích tắc tôi ngỡ mình lạc chốn thiên thai. Mà kỳ thiệt, mưa gì chẳng báo trước, tôi và em đang dạo dọc con đường phù hoa nhất Sài Gòn ở khu trung tâm, chợt nghe rào rào đâu đó trên tít cao vòm lá, ngỡ gió rong chơi, thì bỗng ào ào ập xuống cơn mưa. 

Và cứ như bị phép hóa đá, đường phố bỗng dưng im ắng kỳ lạ, đang ồn ào náo nhiệt chen đầy xe máy xe hơi, giờ chỉ nghe tiếng mưa đổ trên mái lá, trên nóc phố, bay trên hè đường… 

Rồi cũng nhanh như khi đến, như bàn tay thần tiên đưa ra ngắt đoạn những giọt mưa, cho mưa lơ lửng đâu đó tít trên cao thẫm đen, phố ướt đẫm ánh trăng, và bỗng chốc người người lại chen lấn…

Em Hà Nội của tôi còn được trải nghiệm một cơn mưa nghịch tháng 6, em thi vị thần thoại hóa nói với tôi, chắc thiên đình xả lũ, còn tôi phì cười. 

Mà chắc vậy, cả cây mưa nghiêng trời lệch đất đổ xuống, chưa tới canh giờ, phố như sông không đầu nguồn cuối ngọn. Và em, như trở về tuổi thơ, gấp thuyền giấy thả xuống dòng nước, những con thuyền giấy của em làm lòng người chùng lại, không còn sự bực bội cáu gắt khi phải lội lõm bõm, chật vật đẩy chiếc xe chết máy trong dòng nước mênh mang dưới cơn mưa.

Tháng 6 ở Sài Gòn còn có một kiểu mưa bóng mây chẳng giống ai, đang nắng vàng tươi, bỗng sầm tối y như nhật thực, một làn gió mát lạnh như kem lướt qua, và cảm giác hình như có giọt nước rất nhẹ đậu trên hàng mi, chưa kịp chớp mắt, chưa kịp cảm nhận thì trời bừng nắng chói, cơn mưa mây đã bay tít tận đâu, không thể nhận ra từng có cơn mưa vừa đến, vừa chạm vào mình.

Tháng 6 buông mình trên những con phố trầm tư, mưa đã trải dài trên những ngả đường, cho hàng bằng lăng tím ngắt, cho phượng càng rực đỏ thêm, nghe bao nhớ thương rơi trên vai mình, những nỗi nhớ mong manh mà mơ hồ, những nỗi nhớ nhẹ nhàng mà dịu ngọt… Mấy ai ngắm mưa mà không nhớ về những ngày yêu xưa, những ngày thanh xuân, tay trong tay, mắt soi mắt nhau, và tim như lỗi nhịp…

Tôi và em Hà Nội đã có những kỷ niệm mưa tháng 6 Sài Gòn, ngồi trong tiệm café Givral danh tiếng, nghe giai điệu mưa của Trịnh mênh mang day dứt. 

Từ “Ướt mi”: Ngoài hiên mưa rơi rơi/ Lòng ai như chơi vơi/ Người ơi nước mắt hoen mi rồi…; “Diễm xưa”:… Chiều nay còn mưa sao em không lại/ Nhớ mãi trong cơn đau vùi/ Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau…; Đến “Tuổi đá buồn”:.. Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi/ Từng phiến mây hồng em mang trên vai/ Tuổi buồn như lá gió mãi cuồn đi bay tận cuối trời…;

Nhưng tôi và em không cảm thấy buồn, nụ cười trong veo, em thì thầm bên tai tôi giọng mượt như nhung: “Em yêu anh Sài Gòn”. 

Phải chăng mưa tháng 6 Sài Gòn không đầu nguồn cuối ngọn với nhiều cung bậc của một bản tổng phổ hòa âm giai điệu mùa đã cho tôi có một tình yêu như mật như men./.

—-

Hoài Hương - Đêm mưa 13/6/2019🌧