Mùa nào trái nấy, sao phải táo Mỹ, cam Nam Phi, cherry Úc...?

mua-nao-trai-nay-sao-phai-tao-my-cam-nam-phi-cherry-uc

1. 

Hai ngày nay đến công ty đều thấy ngay barie có thùng xốp đựng đầy nhãn, treo biển 15k/kg. Quả nhãn to, nhưng xấu hơn loại nhãn vàng hườm quả đều tăm tắp bán đầy trên phố. Hóa ra nhãn vườn nhà ông bảo vệ, quê Hưng Yên. 

Năm nay nước lên to, nhãn được mùa kỷ lục. Khắp nơi tràn ngập nhãn, nhiều, mà ngon. Đến mức tối hôm trước đi qua Hàng Ngang Hàng Đào, thấy có bà vừa bán quần áo vừa bán nhãn.

Nhãn, cũng như vải, là loại hoa quả đặc sắc, thơm ngon, đến mùa thì nên tranh thủ mà ăn. Người ta cứ bảo ăn vải ăn nhãn nóng. Nóng - chẳng qua là do lượng đường trong quả cao quá, ăn vào nó rực người lên thôi. Cho nên với những loại quả ngọt như nhãn, vải, dưa hấu, hồng xiêm, mít... thì không nên ăn quá 300gr/ ngày. 

Cách khác, là ăn ngọt thì chịu khó vận động cho nó tiêu thụ năng lượng bớt đi. Ví dụ ăn 1/4 quả mít thì tối xỏ giày vào chạy 3km, đốt hết đường và ra 1 lít mồ hôi thì đêm ngủ ngon chả làm sao.

2. 

Trong quyển sách mỏng và hay ho "Cuộc cách mạng một cọng rơm", lão nông Nhật Bản Masanobu Fukuoka đưa ra câu hỏi: Tại sao nhiều người cứ thích hoa quả trái mùa? Trong khi đó, đúng theo thời vụ, hoa quả vừa nhiều, vừa ngon, và nhất là lành. 

Mặc dù Fukuoka đã trồng ra loại quýt cực ngon, hoàn toàn organic, nhưng những vựa trái cây vẫn nằn nì ông tìm cách ép cây ra quả trái vụ - như vậy giá sẽ cao hơn. Người Nhật cũng chẳng khác gì Việt Nam, chuộng những thứ hiếm hoi, trái khoáy.

Ở Việt Nam, thiên đường trái cây nhiệt đới không bao giờ có khái niệm phải trông vào hoa quả đóng hộp hay trữ đông. Miền Bắc mùa đông quá lạnh, phải ăn hoa quả chuyển từ phía Nam ra. 

Nhưng bù lại, các loại hoa quả 3 mùa còn lại của miền Bắc đều cực kỳ xuất sắc (rau xanh, nhất là các loại rau thơm, thì không miền nào sánh bằng).

3. 

Thế cho nên, tôi không hiểu sao người ta cứ phải chi hàng trăm nghìn, hàng triệu đồng, để ăn táo Mỹ, cam Nam Phi, cherry Úc, quýt Nhật... Trong khi 1 cân nhãn lồng Hưng Yên xịn đét chỉ ra đầu ngõ là xách về giá có 15 nghìn. 

Nếu chỉ ăn theo mức tiêu chuẩn là 300gr/ ngày, thì tôi có thể ngày nào cũng ăn nhãn trong cả tháng, chả sao. Chưa kể nếu rảnh, làm chè nhãn lồng sen, sấy long nhãn...

Và chỉ đôi tuần nữa, khi mùa nhãn qua đi, thì những cân nhãn muộn sẽ lại có giá cao gấp ba, bốn lần.

Cho tôi 1 cân cherry, tất nhiên là tôi xin, chén ngay vì quá ngon. Nhưng tôi hài lòng với nhãn, vải, bưởi, xoài, mít, cam, vú sữa, chôm chôm... những loại trái cây vài chục nghìn/ kg của Việt Nam, quanh năm mùa nào thức nấy.

Sống ở Việt Nam mà thèm hoa quả, chỉ đơn giản là bạn không biết cách ăn thôi.