Tây Bắc và tình yêu ở lại

mua-lua-chin-tay-bac-va-tinh-yeu-o-lai


Mỗi ngày ta nghiệm ra một điều mới, và câu chuyện của hôm nay là: “Bất cứ điều gì cũng có vẻ đẹp riêng của nó, chỉ là ta có đứng đủ gần để vẻ đẹp đó được thu vào tầm mắt, đủ xa để những bụi bẩn bị hoà vào khoảng không, và đủ lâu để bắt gặp thời điểm chín muồi”.

Thời gian đẹp nhất trong năm ở Tây Bắc kéo dài khoảng 2 tuần cuối tháng 9, đầu tháng 10, khi lúa vừa chín tới, vài thửa ruộng được gặt trơ gốc rạ, rơm được chất thành đống và đốt thành tro bón ruộng. 

Cái thứ “khói lam chiều” ám ảnh trong văn chương thở thiếu thời đến giờ này mới được tận mắt chứng kiến, nó xoa dịu mọi giác quan. Mùi nhựa chan chát của lúa mới gặt, mùi khói rơm cay cay khoé mắt, mùi bùn dưới chân hắt lên dìu dịu. 

Ta nghe nhiều tiếng chó sủa, tiếng suối chảy, tiếng trẻ con khóc rồi gọi nhau trên đồng, tiếng người lớn “liên lạc” từ xa với nhau từ xa bằng cách hét thật to bằng vài câu khẩu hiệu. Thung lũng có một con suối nhỏ, chiều nào trẻ con trai gái cũng đều cởi truồng xuống tắm. Ta bất giác nghĩ không biết nước từ nơi nào cứ chảy về miết không thôi?!


Những kẻ lang thang sẽ dừng chân ở một địa điểm trong nhiều ngày liền, không như du khách vội đến rồi vội đi. Nên họ có được cái đặc quyền là được quan sát cách bọn trẻ bắt chim én, mà mình chợt thốt lên: “Sao chúng nó lại bắt mùa xuân đi nhỉ?!”, thấy được ánh cầu vồng sáng sớm, ngắm được cơn mưa từ đằng xa trong khi chỗ mình vẫn nắng, thấy một ngọn đồi được chiếu sáng theo kiểu “in the spotlight” như một nhân vật chính xuất hiện trên sân khấu, nằm ngắm sao băng giữa cánh đồng hay đón thứ “khói trời lộng lẫy” như cõi trời ở Bản Phùng, một ngôi làng nằm cheo leo trên núi cao như thể là nơi tận cùng thế giới. 

“Những đứa con thành phố” như tôi bị đặt lên vai một gánh nặng vô hình của sự văn minh mà không được nhắc nhở về nguồn cội. Nguồn cội ở đây không phải là nhắc về ông bà, tổ tiên mà là cách sống hồn nhiên với cỏ cây hoa lá. Nên đến một ngày, đứa bé chợt nhận ra mình thiếu thốn và tự tìm về với cuộc sống bản năng, như được sinh ra một lần nữa.

Khi quay lại Sài Gòn, bước chân vào nhà, cảm giác trong vớ có gì đó cồm cộm. Cởi giày ra mới thấy vài hạt lúa còn sót lại dưới gót chân...