Mùa anh đào năm ấy

mua-anh-dao-nam-ay

Người ta thường nói, cứ nhìn vào cánh hoa anh đào là thấy cả linh hồn của nước Nhật trong đó.

Mỗi năm hoa chỉ nở một lần, và đẹp nhất chỉ vào một ngày. Cây hoa đào trân mình qua mùa đông giá lạnh, rụng hết lá để giữ nước cho thân cây. Để khi nắng xuân làm tan đi lớp tuyết đầu tiên, chồi hoa bắt đầu xét toạc thân cây để nhú lên. Sự blooming đó vô cùng hà khắc như chính cách mà dân tộc Nhật chọn cho mình lối sống khuôn phép, kỹ luật mà đôi khi dân mình nhìn vào thấy sao mà nghiệt ngã. Nhưng để họ được nở hoa.

Nước Nhật đẹp nhưng đến 90% là do thành quả lao động của con người chứ không do thiên nhiên ban tặng. 

Đường phố, nhà cửa, tàu điện, hàng quán sạch đẹp như trong truyện tranh. Một món hàng dù mua ở sân bay hay ở tiệm tạp hóa đều bằng giá như nhau (chứng tỏ sự kiểm soát giá cả xuất sắc của chính phủ và cả sự thật thà của người dân). 

Ngay cả rừng hoa anh đào hay hàng cây ngân hạnh thần thánh rụng lá vàng rực mùa thu giữa trung tâm Tokyo là do người Nhật trồng chứ đâu tự nhiên mà có. Mất hàng trăm năm để được những tài sản vô giá đó. Họ quy hoạch, họ trồng, họ bảo vệ và cái quan trọng nhất là tầm nhìn họ xa đến nỗi phải tính theo đơn vị hàng trăm năm. 

Hiện nay Đài Loan cũng bắt đầu quảng bá đất nước bằng hoa đào, bằng mùa thu nhưng so với quy mô và quy hoạch thì còn kém xa Nhật. Và phải mất ít nhất 50 năm cho những cây anh đào baby, còi cọc xứ Đài được lớn lên.

Hoa đào, mất 1 năm để thai nghén, vỡ òa đẹp nhất chỉ 1 ngày. Cánh hoa mong manh, màu nhã nhặn như cách người Nhật chọn màu sắc cho trang phục của họ (họ không chọn xanh, vàng, tím như dân Thái thích ăn ớt nóng bỏng mà chỉ chọn màu xám, trắng, hồng phấn pastel. Người Nhật muốn nép mình, không muốn làm “bận” con mắt người xung quanh). 

Chỉ cần 1 cơn gió nhẹ là hàng trăm hàng ngàn cánh hoa bắt đầu rơi lã chã. Nên để thưởng lãm được cái đẹp này, lữ khách như mình cần hơi nhiều thời gian để đến sớm vài ngày và chờ đợi nếu không muốn bị bỏ lỡ. 

Cái khoảnh khắc ta chứng kiến một cánh hoa rơi, một nét đẹp qua đời, là lúc ta nhận biết sự vô thường của cuộc sống. Hạnh phúc chỉ có ngay trong lúc này và ở đây.