Mourinho và hồi quang phản chiếu

mouricho-va-hoi-quang-phan-chieu

Cây đèn cầy cháy sáng nhất vào lúc nào? Vào lúc nó gần tàn. Sáp chảy gần hết, tạo nên một đống bầy nhầy không còn ra hình thù gì, đầy là khi nó tỏa sáng rực rỡ nhất, tỏa ra nhiệt lượng lớn nhất rồi phụt tắt. Hay như những con chim ẩn mình chờ chết, trước khi chết, nó cất lên tiếng ca, đẹp và rực rỡ, rồi… tèo.

Con người cũng thế. Vào giây phút đối mặt với sinh - tử, họ bỗng trở nên khỏe mạnh và tỉnh táo lạ thường. Họ ra những quyết định để đời khiến tất cả sững sờ. Họ nói những câu minh triết, họ làm những việc phi thường rồi xuôi tay, đi về bên kia thế giới.

Hiện tượng này được gọi là “Hồi quang phản chiếu”.

Những ai có chút tìm hiểu về Phật pháp tất nhiên chả xa lạ gì với thuật ngữ này. Hồi là trở lại, quang là ánh sáng. Hồi quang là ánh sáng rọi ngược trở lại. Giây phút ấy, ta soi rọi lại chính mình.

Khi Jose Mourinho đưa tay lên lỗ tai, thách thức cả sân Juventus, khiến Leonardo Bonucci muốn xông tới ăn thua đủ, ta như thấy lại Mourinho của thời rực rỡ nhất, cách đây đã 10 năm. 10 năm không gặp, mà tình không cũ. Ông lại gọi Inter Milan là “gia đình”, lại có những quyết định xoay chuyển cục diện trận đấu. Juventus đã đúng trong 85 phút, họ chỉ có một bàn nhờ tài nghệ của Cristiano Ronaldo. Mourinho chỉ cần đúng trong 5 phút, ông rời Turin với 3 điểm!

Báo chí Anh có vẻ tâng bốc hơi quá thắng lợi này, dễ hiểu, vì Man United vẫn là con cưng của nước Anh. Hai mươi năm trước, chiến thắng 3-2 ngược dòng trên sân Juventus đã mở ra cả một kỷ nguyên vàng son cho “Quỷ đỏ”. Bây giờ, cũng là một thắng lợi ngược dòng, giữa lúc Man United đang khao khát chuyển mình, hỏi sao báo chí Anh không so sánh cho được. Nhưng ngay cả cây bút gạo gội như Oliver Kay trên The Times cũng để cảm xúc lấn át lý trí. Bởi làm sao so sánh thắng lợi hôm nay với thắng lợi của 20 năm trước? Ngày ấy M.U thắng để vào chung kết Champions League. Ngày ấy M.U có một Alex Ferguson đang bước lên đỉnh cao. Ngày hôm nay, M.U chỉ có một Mourinho đang vùng vẫy.

Khi bạn phải ngược dòng, nghĩa là bạn đã tiếp cận trận đấu sai. Khi bạn phải ngược dòng ngay cả khi đá với Bournemouth, nghĩa là bạn đang vùng vẫy. Khi bạn khiêu khích cả một sân bóng, dù trước đó mấy tuần bạn muốn ăn thua đủ với một hành động tương tự của đối thủ, nghĩa là bạn đang rối trí vì áp lực!

Có một sự thật ai cũng thấy, nhưng Mourinho không thấy. Đỉnh cao của ông đã ở lại cùng cú ăn ba vĩ đại ở Inter Milan. Mười năm sau đỉnh cao ấy, Mourinho chỉ là sự sao chép vụng về của chính mình. Ông nói lại những câu đã nói, sử dụng những chiến thuật đã cũ, hay nhắc nhở mọi người về thành tựu của bản thân, tỏa năng lượng tiêu cực ra bốn phương và chưa bao giờ tự nhìn lại mình, tự soi chiếu mình.

Kinh Lăng Nghiêm viết: khi Đức Phật đưa tay lên hỏi ngài A-nan thấy không, ngài A-nan bảo có. Đức Phật bỏ tay xuống hỏi thấy không, ngài A-nan bảo không còn thấy nữa. Phật liền trách ngài A-nan đã theo vật mà quên mình. Mourinho chính là chúng ta vậy, nhìn ra ngoài nhiều thì nhìn lại mình ít.

“Hồi quang phản chiếu” chính là quay lại nhìn mình, nhớ mình, thay vì nhớ người, nhớ cảnh. Mourinho nếu nhìn lại mình sẽ thấy mình đã cũ như thế nào, giữa thế giới chiến thuật đang vận động không ngừng. Bóng đá đã trải qua bao nhiêu mùa xuân hạ thu đông, Mourinho vẫn chỉ một bài nhìn đối phương mà đá. Ông vẫn thích phá đối phương nhiều hơn là tự xây cho mình. Ngay tại Man United này, khi tìm người thay thế Alex Ferguson, ban tư vấn đã không chọn Mourinho ngay từ đầu. Một con người chuyên khoan cắt bê tông, phá nhà đập tường sao có thể xây một đại công trình đây.

Mười năm qua, Mourinho đi trên hành trình tự diệt. Ông vẫn hấp dẫn, đầy sức hút, nhưng đấy là nét hấp dẫn của một gã phong trần, đã nếm trải bao lần tan thương, gãy đổ, đâu còn là một gã trai đầy hùng tâm tráng chí năm nào, giữa đất Ý đưa hai bàn tay lên: dẫu tay bị còng, ta vẫn tự do!

Từ Inter về trước, Mourinho chọn đội. Từ Real Madrid trở đi, đội chọn Mourinho. Chọn xong rồi bỏ, lần nào cũng ồn ào, đau đớn. Man United có thể là chặng dừng chân cuối cùng trong sự nghiệp đỉnh cao của Mourinho. Và ngay cả ở bến cuối, Mourinho cũng đã dần đi về cuối.

Nhìn Mourinho rực rỡ ở Turin, người ta có cảm giác đấy là ánh sáng rực rỡ của một ngọn đèn sắp tắt. Mourinho vẫn thường nói về hạn sử dụng của những cầu thủ, mà quên đi chính HLV cũng có hạn sử dụng của mình, nếu không chịu thay đổi. 

Cuối tuần này, ngọn đèn đang sáng nốt những giây cuối cùng sẽ bị mang ra trước gió. À không, Man Xanh phải là cơn bão mới đúng.