Một lý giải của các sử gia phương Tây về đội ngũ quan lại người Việt

mot-ly-giai-cua-cac-su-gia-phuong-tay-ve-doi-ngu-quan-lai-nguoi-viet

Ngồi trên xe buýt đọc “Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam-một bộ máy hành chính trước thử thách 1820-1918” của sử gia người Pháp Emmanuel Poison (bản dịch của Đào Hùng, Nguyễn Văn Sự, Nhã Nam, 2018) tôi chú ý đến một luận điểm. 

Trong khi lý giải về tình trạng các sĩ phu miền Bắc tuy chiếm tỉ lệ đông đảo trong đội ngũ quan lại nhà Nguyễn nhưng lại chỉ có rất ít người trong số họ đạt được địa vị cao chốn quan trường và thân cận với vua, nhà sử học này nhận định rằng chính vì thế mà sau này khi Pháp áp đặt đô hộ thì có nhiều sĩ phu vui sướng vì con đường hoạn lộ từ đây rộng mở. 

Ông viết “Việc hạn chế tuyển dụng các quan nguyên quán miền Bắc khiến những phần tử ưu tú trong giới sĩ phu Bắc Hà hụt hẫng, dửng dưng đối với các chính sách của triều đình, nhất là sau khi Tự Đức lên nối ngôi một cách không bình thường. Như vậy cuộc chinh phục thuộc địa của Pháp có thể bù đắp được tâm trạng hụt hẫng của đám đông sĩ phu Bắc Hà, cho họ thấy được tiền đồ sáng sủa về sự nghiệp công danh của họ” (tr. 115)

Ông cũng liên hệ chuyện thay thầy đổi chủ trong sự nghiệp làm quan của người những người Việt dạng này với việc ở thời Hồ Quý Ly. Ông viết:

“Giả thiết này có thể chấp nhận vì tình hình có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam đầu thế kỉ XV. Bộ phận tinh hoa vùng châu thổ sông Hồng vì không có vị trí trong chế độ mới của Hồ Quý Ly, vốn là người đất Thanh Hóa, đã chạy sang hàng ngũ kẻ xâm lược Trung Hoa: 9000 viên chức trong bộ máy quan lại triều Trần 1407 đã chạy sang kinh đô nhà Minh để xin hoàng đế Trung Hoa xác nhận bổ dụng họ trong bộ máy hành chính mới ở Việt Nam” (tr. 115-116) (Số liệu này Poison dẫn lại theo một bài nghiên cứu của Taylor K.W trên tạp chí nghiên cứu châu Á, 1998). 

Quá kinh hoàng! Đúng không?

9000 viên chức là một con số rất lớn so với số lượng viên chức thời đó! 

9000 ông vác bát sang xin mũ áo và cơm của kẻ đang xâm lược đất đai của người Việt. 

Nếu mấy ông sử gia Tây hút thuốc lào thành thạo và cũng khá ranh mãnh về tiếng Việt trên nghiên cứu chuẩn xác thì quả là khiếp. 

Ngược lại nếu các ông ấy bịa ra thì phải ép các ông này hút thuốc lào liên tục ngày 9000 lần. 

Tự nhiên, đọc đến đây tôi lại nhớ đến lá thư của Phan Bội Châu đầy thống thiết viết cho 3000 thí sinh trong trường thi Nam Định kêu gọi quay đầu lại là bờ. 

Rồi thì không biết bao nhiêu bài văn khác của Phan Châu Trinh chửi bới, mạt sát, khích tướng đội ngũ quan lại Nam Triều. 

Xem ra so với hai ông Tây trên hai cụ người mình có tuổi, lại từng trải mà ngây thơ quá thể. 

Hôm qua tôi đọc xong “Nguyễn Công Hoan” tuyển tập. Trước kia cứ nghĩ ông viết hay nhất về những người thấp hèn, khố rách áo ôm như anh xe, thằng bếp, anh Pha, thằng Mới… Đọc lại nay mới thấy không phải. Ông viết hay nhất về các ông quan. 

Tập hợp những gì ông viết về quan, phân tích ra thì có thể dựng được một cuốn Từ điển bách khoa về nghề làm quan. Từ chuyện quan to ăn quan bé, quan anh ăn quan em đến quan ăn lý dịch, cường hào, cường hào chén dân đen… Vô cùng phong phú, đặc sắc, đầy thực tế dù chẳng cần khoa học nào cả.

Thú vị nhất nữa Poison cũng tham khảo, trích dẫn Nguyễn Công Hoan, điều ấy cho thấy ông Tây này cũng không nghĩ đơn giản là ông Hoan chỉ viết ra để bôi nhọ quan trường.