Một chuyện kinh doanh

mot-chuyen-kinh-doanh

Cành đào trăm rưởi hôm tôi mua về còn hàm tiếu, bữa nay mãn khai, cực đẹp.

Chiều 30, nhìn hoa đào nở bung đầy thùng rác, đã định thôi có chậu quất được rồi. Nhưng tiện xe, lại vòng lên chợ hoa Hoàng Minh Giám.

Đến nơi thì đã sập tối, chợ vãn lắm rồi. Tôi khá là ghét cái tâm thế lượn chợ hoa cuối năm. Khi đó, cả người mua lẫn người bán đều kình nhau, thậm chí là nhăm nhăm thịt nhau, bên này thủ thế, căm ghét bên kia. Mà chỉ vì những cây hoa cảnh. 

Chả ra làm sao.

Đi để ngắm nốt cái buổi chiều cuối năm, thì đi.

Tôi lững thững đi, và ngắm. Đào núi chất từng đống lớn, cả một khu rất rộng toàn đào núi. Dáng cực đẹp, nhưng không hoa, không lộc. Đêm nay chúng chính thức thành củi đun. Đào thế bán đồng giá 3-400 nghìn, hoa nở gần hết, còn lơ thơ vài nụ, dù dáng cũng ngũ long chầu nguyệt, long phụng cát tường các thứ rất ra gì. Còn quất thì khỏi nói, đồng giá 200, bất kể cây cao ngang đầu người, tầng tán đâu ra đấy.

Người Bắc vứt lại những cây xấu, xe rác sẽ dọn đi, chứ không chặt hủy như trong Nam. Cơ bản các làng hoa đều quanh Hà Nội, ko bán hết thì đem về trồng lại thôi.

Đến góc đường, bỗng nhiên đụng 1 xe tải nhỏ chở đầy cành đào. Chủ xe đã chất đào thành 2 đống nhỏ trên vỉa hè, còn lại dựa vào bức tường phía sau lùm lùm phải đến vài chục cành nữa. Tôi nhìn kỹ, đào đẹp, nụ dày, lộc nhiều, dáng tròn. Không hiểu sao đến chiều tối 30 Tết mà vẫn còn những cành đẹp như thế?

Vài người đứng lại xem, trả giá. Hầu hết đều bắt đầu bằng chữ Chục. Chủ hoa là 2 vợ chồng trẻ, chỉ cười, lắc đầu bảo Giá đấy chúng em không bán được.

Tôi chọn 1 cành ưng ý, hỏi giá, cô vợ bảo Anh trả 1 câu em thấy hợp lý là bán.

Trăm rưởi.

Ok!

Anh chồng mau mắn buộc hoa lên xe cho tôi, vừa nói, Anh mua chuẩn đấy, cả hoa lẫn giá.

Ừ mình không chủ đích đi chợ chiều 30 để mua hoa rẻ đâu, tại mây hôm lu bu...

Vâng, nhiều người như anh mà, bọn em biết chứ.

Phía sau, ai đó nói, Thôi chiều 30 rồi bán rẻ đi còn về. 

Cô vợ lảnh lót, Riêng nhà em năm nào cũng chỉ bán từ chiều 30 tới 10 giờ đêm thì về ăn giao thừa. Đây không phải hoa ế, các bác ạ.

Anh chồng quay sang tôi bảo Nó là như thế đấy anh ạ, nhà em bán riêng cho các khách bận như anh, hoa đẹp, bán giá hợp lý chứ không phải bán tống bán tháo. 

Thế đến 10 giờ thì có hết được xe hoa này không?

Năm nào cũng hết, anh yên tâm.

Hai vợ chồng cười tươi, vài người níu tôi hỏi giá, rồi khi tôi nổ máy, thì bắt đầu nghe những cái giá Trăm, và chốt. 

Tôi nghĩ, chuyện bán hoa cây cảnh năm nào cũng thừa ế, rồi ra những cái cảnh người bán đập bẻ hoa rất xót xa. Năm ngoái ở Sài Gòn, có 1 người bán nào đó đã bê những chậu hoa cúc ế đặt lên bùng binh 1 ngã sáu để tặng cho người đi du xuân, trở thành câu chuyện được lan truyền rất xúc động trên Facebook.

Nhưng những hình ảnh đó không phải bản chất của chuyện Cung - Cầu. Bất cứ thứ gì thừa mứa, hoặc mang tính thời vụ, đều phải chấp nhận sự điều chỉnh giá. Hành vi mua sắm vào hạn chót (ngày 30 Tết), cũng chẳng khác gì toàn dân đợi đến Black Friday hay là qua rằm tháng 8 âm lịch để mua bánh trung thu giá rẻ. Ở những lễ hội mua sắm hạ giá kia, tôi chưa bao giờ thấy ai nói rằng người tiêu dùng xấu tính hay khôn lỏi. Càng không thấy ai vứt đồ hạ giá vào thùng rác.

Cho nên, lõi kinh doanh luôn phải xoay quanh 2 giá trị: Chất lượng sản phẩm và Nhu cầu của thị trường.

Vợ chồng bán hoa đào chiều 30 không biết học hành thế nào, nhưng rõ ràng là họ nắm vững nguyên tắc này. Những cành đào đẹp, dù là bán đến tận 21-22h tối 30 vẫn được giá, và hết veo.

Đấy mới là tôn trọng người mua, tôn trọng người bán, và tôn trọng chính những bông hoa.