Một chuyện Đà Lạt

mot-chuyen-da-lat

Khá mạo hiểm khi quyết định khởi hành vào đúng dịp nghỉ lễ, lại chọn điểm đến là nơi đang sốt đất bốc hỏa đồng thời cũng là điểm đến lý tưởng của cả SG giữa những ngày nắng như rang. 

Tuy nhiên, mình chọn tới Đà Lạt không theo "con đường sedan" quen thuộc- nghĩa là cao tốc Dầu Giây rồi QL20 thẳng tiến nhẹ nhàng đến... chán và đảm bảo mấy ngày này sẽ ban căng với các anh hùng xa lộ và anh hùng núp. Thay vào đó là "cung đường pickup" (vài đoạn hơi thử thách tí, nhưng SUV hay pickup gầm cao máy khỏe như em Navara này thì chả lo nghĩ gì) qua các tỉnh lộ 765 và 713, qua địa phận Đồng Nai và Bình Thuận. 

Đường vắng cả xe lẫn người, êm đềm, đặc biệt rất hiếm rác (ngược hẳn lại với QL1 qua Ninh Thuận, Bình Thuận). Đoạn qua địa phận Đồng Nai cung này còn rất đáng yêu nữa khi hai bên đường dân trồng rất nhiều hoa, đang mùa nở rộ tưng bừng, không nhìn thấy nilon và các anh công an thì được nghỉ ngơi không phải ra đường đứng. 

Yêu nữa là những "shop trái cây địa phương" hai bên đường : thấy mỗi cái ghế kê ngoài cổng, trên để trái sầu riêng! Mình tạt xe vô chạy ra gọi một lúc mới thấy cô bán hàng te te chạy ra. Sầu riêng vườn nhà rụng, có đúng 1 trái, 40k/kí. Trời ơi thơm kinh khủng, chín cây không thuốc mà. Thùng xe pickup chất sầu riêng là chuẩn vì không sợ mùi ám vào cabin.

Lại được lái xe trên con đèo lần đầu tiên biết tên- đèo Tà Pứa (khổ thân, không có lấy cái bảng ghi tên), check in trên một trong những cây cầu treo ở một trong những xã có nhiều cầu treo nhất vùng-xã Đạ Ploa. 

Tới Đà Lạt thì homestay ở một ngôi nhà  gỗ thông trong rừng thông, thanh vắng và mát lạnh.... Sáng đi hái nấm trong rừng, trưa về ngồi ngắm hoa trong tiếng nhạc, tối ghé lẩu bò BB quán cũ hơn 20 năm vẫn y nguyên 3 món độc chiêu. Và ngày mai đã nhận được việc vô rẫy hái bơ...

Chuyện ở Đà Lạt những ngày này thì toàn đất với tỷ. Nhưng mình chỉ nói những chuyện mình thích thôi...