Món rau câu của Kiều Giang

mon-rau-cau-cua-kieu-giang

Đây là một cái rau câu. Nó khá đẹp, tôi không ăn, nhưng nghĩ là ngon. Chỉ có điều, nó là một ý tưởng quá tồi trong cơn khủng hoảng.

Chủ Nhật tôi đi miền tây về, khi vào cao tốc thì ghé Kiều Giang ăn cơm. Tôi không đọc nhiều về scandal của Kiều Giang. Tôi nghĩ đơn giản: dù họ thật sự làm bậy hay bị đối thủ “chơi”, thì tất nhiên bây giờ họ sẽ không dám ẩu nữa. Cứ ăn thôi. Ngoài cơm nhà tự nấu, có cái gì hoàn toàn an toàn đâu.

Khi tôi vào là tầm 8 giờ tối, giờ đẹp để ăn. Nhưng quán vắng hoe, hệ lụy từ scandal hiện ra trước mắt. Trong quán nhân viên đông hơn khách. Tôi và gia đình ngồi xuống, nhân viên từ từ bước tới, thái độ phục vụ hết sức lạnh nhạt. 

Tôi cũng ăn, đến cuối bữa ăn thì cái rau câu này được bưng ra. Tôi đồ rằng đây là món quà của Kiều Giang, dành cho những người khách đã không bỏ họ trong scandal. Nhưng tôi vẫn hỏi đùa: “Quái đản hả em?”. Cô nhân viên nói: “5.000/cái, không ăn thì không mất tiền”.

Quá bất ngờ. Tôi không ăn, tất nhiên. Tôi đi về mà cứ suy nghĩ về cách mà người ta ứng xử với khủng hoảng truyền thông.

Tôi nghĩ khủng hoảng truyền thông về cơ bản cũng như khủng hoảng quan hệ thôi. Khi bạn giận mình, thì mối quan hệ giữa mình và bạn gặp khủng hoảng. Lúc này, có hai khả năng. Mình sửa được thì tình bạn thân hơn. Mình sửa không được thì đứt, có khi chuyển bạn thành thù.


Khi bạn giận mình, mình không nên giải thích vội. Nếu mình muốn giữ tình bạn ấy, tốt nhất là hãy xuống nước trước. Để bạn xả ra hết cái tức giận trong người. Rồi từ từ theo thời gian, mình sẽ nói cho bạn biết: hồi đó bạn giận mình là không đúng đâu, vì sự thật trong câu chuyện đó nó là thế này này…

Cũng giống như khi một căn nhà cháy, việc mình làm đâu phải là coi vì sao nó cháy, ba vứt tàn thuốc bừa bãi hay mẹ lỡ tay quên tắt bếp, hay thằng sợ điện hôm nọ sửa ẩu bị chập. Không có thời gian cho việc ấy. Mình phải dập lửa trước đã, phải không để ngọn lửa lớn hơn đã, hạn chế thiệt hại đã, rồi từ từ mình mới truy ngược lại nguồn gốc. Truy được rồi thì quy trách nhiệm, có khi đòi được bảo hiểm.

Khi bạn giận mình, thực ra bạn cũng đâu có vui. Nhưng trong đầu bạn đang có một định kiến về mình, càng giải thích thì càng hóa ra già mồm, ngụy biện. Thôi thì ok tao là người tồi tệ, tao sai rồi, vậy mày có chấp nhận cái sai lần này của tao mà bỏ qua cho tao không? Mày bỏ qua ư? Tao cám ơn mày, coi như lần này tao nợ mày một món ân tình. 

Ba tháng sau, khi chuyện đã qua, mình ngồi nhậu hỏi lại nguyên nhân vì sao nó giận. Lúc này nó nguôi rồi, nó bình tĩnh rồi, mình giải thích ngọn ngành. Hồi đó bồ mày nó nhắn tin cho tao là hỏi xem mày thích gì, để nó mua tặng mày, chứ có phải rủ tao đi chịch xã giao đâu. Nó sẽ nói ồ ra thế, hèn chi bữa đó bồ tao mua cái quà ưng ý dễ sợ. Sau cuộc nói chuyện, hai đứa thân nhau hơn. Hiểu lầm giải quyết cái rẹt.

Trở lại với Cơm tấm Kiều Giang, tôi không thấy thái độ giải quyết khủng hoảng của họ. Khách đã mất rồi, nhưng họ không chào đón những người khách vẫn còn ở lại với họ. Họ vẫn đóng vai nạn nhân, họ buộc người khác phải hiểu. Nhưng khách hàng đã đi rồi, làm sao trở lại đây. Chỉ có những người ít ỏi ở lại, nhưng lại không có cảm giác được coi trọng, mà còn bị gài ăn cái rau câu 5.000 đồng kia. 

Một món tiền quá nhỏ, nhưng lại là một sự khó chịu rất to. Trong khi nếu họ mời miếng rau câu, người ăn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.

Khủng hoảng là điều đâu ai muốn, có ai muốn bạn giận mình đâu. Nhưng cách xử lý khủng hoảng sẽ nói lên tấm lòng của chúng ta với mối quan hệ ấy. Khách hàng thực ra cũng là một dạng tình bạn thôi. Với tất cả những người bạn giận tôi, tôi luôn đặt mình thấp xuống và xin lỗi họ trước, rồi tôi xem rốt cục vấn đề là gì, trừ những bạn đã block tôi rồi vạch ra luôn 80 cái thuyết âm mưu.

Kiều Giang, với thái độ của nhân viên và cái rau câu kia, cũng đã block đường trở lại của khách hàng rồi. Trong khi cách đó vài căn, cái tiệm cơm gà gì đó đông không kịp bán. Khách hàng đâu có nở ra hay teo lại, nó chỉ chuyển từ tiệm này sang tiệm khác thôi.