Messi không thể là Messiah

messi-khong-the-la-messiah

Tư duy này, ngỡ như sẽ tốt, nhưng rốt cục quay lại ám quẻ Argentina suốt nhiều năm qua. Cristiano Ronaldo là một người kiêu ngạo, nhưng trên sân, anh là một đồng đội tuyệt vời hơn tất cả. Anh gần như không bao giờ bỏ qua một cơ hội tốt nào để ghi bàn. Anh di chuyển liên tục, anh có mặt trong mọi pha bóng và thậm chí còn lui về phòng ngự dưới thời Zinedine Zidane. Cũng nhờ có Zidane, ta biết Ronaldo là một con người cầu thị như thế nào. Anh từ bỏ lối chơi rườm rà, rê dắt biểu diễn để tập trung vào duy nhất một nhiệm vụ: săn bàn. 

Không phủ nhận Messi có hấp lực khủng khiếp với người xung quanh. Ở Barcelona, người ta xem anh như Chúa trời. Phòng thay đồ của Barcelona có hai ngôi sao. Một ngôi sao đặt trên một chiếc tủ quần áo, chứa những kỷ vật của những siêu sao từng chơi cho Barcelona: đôi giày của Kubala, bảo vệ ống đồng của Cesar, áo đấu của Maradona, băng thủ quân của Stoichkov… Ngôi sao còn lại được đặt trên tủ quần áo của… Messi. Tức Messi vĩ đại bằng… tất cả những vị kia cộng lại.

Nhà của Messi ở trên ngọn đồi cao nhất của Barcelona, nhìn xuống toàn thành phố. Anh thực sự là Chúa trời ở Barcelona. Người Argentina thay đổi thái độ với Messi theo thời gian, từ chỗ chối bỏ anh đến chỗ tôn sùng anh. Nhưng sự tôn sùng ấy trao cho Messi quá nhiều áp lực, và nó ép anh làm một việc mà anh thậm ghét: lãnh đạo. 

Messi và Ronaldo đều rời xa quê từ nhỏ. Nhưng cả hai khác nhau rất xa. Ronaldo một thân một mình, rời quê nhà Madeira hẻo lánh lên Lisbon, nhớ mẹ đến đêm nào cũng khóc. Messi là dân Rosario trung lưu, sang Barcelona luôn có bố và anh trai tháp tùng. Ronaldo ở trong ký túc xá với bạn bè, Messi ở trong khách sạn với gia đình. Ronaldo là kẻ lãnh đạo bẩm sinh, Messi sinh ra là để được bao bọc.

Vậy thì cái ý tứ “tất cả mọi người đều quá yêu Messi nên cố đem Cúp về cho Messi” thực sự đã giết Argentina. Khi người ta vào sân chỉ để đá vì một người, dù đó là thần tượng thì cái ý tứ khác xa với khi ta đá vì tập thể, vì màu cờ, vì sắc áo. Các HLV Argentina đương đại (trừ Simeone) đều xem Messi như thánh. Nhưng Thánh để ta cầu nguyện ngoài sân, không phải để mang vào trong sân. Cái độc tài ngấm ngầm của Messi chính là trở lực khiến anh không thể giành được vinh quang quốc tế.

Cái hay của cuộc thư hùng Messi/Ronaldo là ở chỗ cứ sau một thời gian, ta lại nhìn thấy một lớp khác của con người họ. Và những cái lớp ấy đã không thể được bóc tách đến tận cùng, nếu… không có người kia.