Thấy gì ở đó ~~~

me-tin

Trong một thời gian dài, huyền học  bị gán nhãn như một sản phẩm mê tín, dị đoan, phản khoa học. Điều này một phần nằm ở đối tượng tìm hiểu của huyền môn về cơ bản chỉ được tiếp cận thông qua khả năng trừu tượng hóa ở tầng ngoại giới và thông thường không được phổ biến một cách công khai, rộng rãi. Nhưng mặt khác, nó cũng bộc lộ tính cách tự nhiên của con người với những phản ứng theo quán tính cực đoan về những điều chưa điều nắm bắt.

Huyền học bản thân nó không phải là mê tín; mặc dù đôi khi dẫn người ta tới mê tín. Nếu như mê tín được hiểu như sự tin tưởng mù quáng, sùng bái vô điều kiện đối với những điều chưa biết. Trong khi đó, huyền học là cảm quan hiếu kỳ, hoài nghi và rồi tiến tới tiếp cận [cái gây ra sự hiếu kỳ, hoài nghi] bằng tất cả những phương tiện và khả năng có thể có để khám phá những điều chưa được biết. Như vậy, huyền học là thể hiện óc minh triết, mê tín là thể hiện óc vô minh, hai cái này không thể gán cho nhau được.

Tìm hiểu về cái chưa biết là một nhu cầu tự thân của những con người ưa độc lập, trong khi đó, mê tín thường bắt đầu từ sự lười nhác, ỷ lại vào bên ngoài của những con người ưa lệ thuộc. Mà mê tín là một sự lệ thuộc về tư tưởng. Muốn truy cầu chân lý nhất định phải tự mình đào sâu, khám phá và tự đặt ra những câu hỏi thích đáng. Người mê tín thì không như vậy, họ cố chấp nương vào những cái được gọi là hiển nhiên, không hề có sự suy xét về các khía cạnh khác nhau của vấn đề. Do vậy, không phải mê tín nuôi dưỡng huyền học, mà chính mê tín cản trở huyền học , và cùng với đó, cản trở luôn cả sự phát triển tư tưởng của nhân loại.

Con đường Đạo chân chính luôn rộng mở cho tranh luận, vì chỉ có thông qua tranh luận chân lý mới được sáng tỏ.  Từ cổ chí kim nhân loại chưa tìm ra được phương pháp truy cầu chân lý nào khác hữu hiệu hơn là sự tranh luận được tuân theo những qui tắc của tư duy lô ghích và sự quán thông từ những tâm hồn được chứng thực ánh sáng của ngộ tính. Chính tranh luận cũng là gót chân asin của mê tín, và có thể giúp phần đẩy lùi mê tín. Một con người tu chân trước hết phải là con người độc lập, mở rộng con đường nhận thức và phát triển tư tưởng của bản thân, luôn tự mình bồi dưỡng năng lực quan sát, phán đoán, không nên chỉ biết thụ động tiếp nhận đức tin của người khác và đừng rơi vào mê tín.