"Hoàng Tử Bé" và những ấn bản gây hụt hẫng ở Việt Nam

may-y-nghi-ve-hoang-tu-be-va-cac-an-ban-lien-quan-tai-viet-nam


“Hoàng Tử Bé” là tác phẩm nổi tiếng nhất của Antoine de Saint-Exupéry, được xuất bản vào năm 1943, lấy cảm hứng từ sự kiện rơi máy bay trong chính cuộc đời tác giả. Cho đến năm 2014, câu chuyện đã được dịch sang hơn 300 thứ tiếng, với số lượng bản in lên đến hơn 200 triệu bản trên toàn thế giới. Đưa ra con số như vậy để chúng ta có thể thấy rằng “Hoàng Tử Bé” là cuốn sách vô cùng nổi tiếng và được vô cùng nhiều độc giả đón nhận. Trong đó, có cả các độc giả Việt Nam. 

Ở Việt Nam, “Hoàng Tử Bé” xuất hiện từ năm 1966 với bản dịch “Cậu hoàng con” của Trần Thiên Đạo. 

Đến năm 2018, ở Việt Nam đã có đến 8 bản dịch “Le Petit Prince” sang tiếng Việt, trong đó nổi tiếng nhất (và được nhiều người đánh giá là thơ mộng nhất) là bản dịch của Bùi Giáng (1973). Tuy nhiên, nếu xét về chất lượng bản dịch và mức độ truyền tải tinh thần đúng và trúng nhất, lại không làm mất đi ý thơ của tác phẩm, cũng như không phóng bút quá xa, thì phải kể đến bản dịch của Vĩnh Lạc (1994).

Đến năm 2018, bản được phổ biến rộng rãi được phát hành bởi Nhã Nam, do Trác Phong dịch; kế đó là bản được NXB Kim Đồng ấn hành, do Nguyễn Thành Long dịch. 

Trên đây là tóm tắt sơ qua về các bản dịch đã có ở Việt Nam. 

Cho đến năm 2018, bản dịch tốt nhất và đáng đọc nhất là bản dịch "Hoàng Tử Bé" của Vĩnh Lạc, do công ty Đông A phát hành, gồm cả bản bốn màu và bản một màu. Hiện tại, người đọc có thể tìm mua bản dịch này tại tiki, hoặc trực tiếp đến những địa điểm có phân phối sách của Đông A để tìm mua.


Bấy lâu nay, vấn đề chất lượng dịch thuật “Hoàng Tử Bé” cũng là vấn đề được dư luận quan tâm nhiều nhất, và cũng là vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất. 

Tuy nhiên, tổng thể “Hoàng Tử Bé” thực chất gồm hai phần: Chữ và Hình minh họa. Nếu chỉ để tâm đến bản dịch, tức là phần chữ, thì thật sự là thiếu sót lớn trong việc tìm hiểu, tiếp nhận và công bố tác phẩm. 

Ngoài lời văn giản dị, đầy chất thơ với nhiều ý nghĩa, biểu tượng sâu xa; điều làm nên thành công của “Hoàng Tử Bé” còn là ở những hình minh họa do chính tác giả vẽ, sắp xếp trong tác phẩm của mình. 

Như vậy có thể thấy, chữ và hình trong “Hoàng Tử Bé” là hai phần không thể tách rời, là một văn bản hoàn chỉnh và hoàn hảo. Mặc dù vậy, trong khoảng 3 năm trở lại đây, các xuất bản phẩm liên quan đến “Hoàng Tử Bé” tại Việt Nam lại không nhận ra sự thật hiển nhiên ấy. 

Chỉ cần dạo một vòng quanh Đinh Lễ, ai cũng có thể thấy Hoàng Tử Bé xuất hiện tràn lan, từ “Học tiếng Anh cùng sách song ngữ Hoàng Tử Bé” (Sputnik), “Hoàng Tử Bé – Kể chuyện bé nghe” (Đông A), cho đến “Hoàng Tử Bé – Chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của Antoine de Saint-Exupéry” (Nhã Nam). 

Lướt qua như vậy thì có thể thấy đây là một hiện tượng tương đối khả quan, khi mà “Hoàng Tử Bé” được “phố cập” trên mọi “mặt trận”, từ sách song ngữ cho đến sách mẹ kể con nghe, rồi đến phiên bản truyện tranh chuyển thể. Một điều đáng mừng cho văn hóa sách nước nhà, khi đã biết ôm sách kinh điển về làm nhiều đến vậy. 

Thế nhưng, khi nhìn vào chất lượng nội dung, cũng như chất lượng hình ảnh của các phiên bản “Hoàng Tử Bé” kể trên, lại có điều khiến ta phải suy nghĩ. 

Đầu tiên, cần phải nhấn mạnh lại rằng, điều làm nên cái hay, làm nên chất thơ của “Hoàng Tử Bé” là ở lời văn ngắn gọn, súc tích, giàu hình ảnh, giàu biểu cảm, giàu ý nghĩa và hình minh họa “độc quyền” do tác giả chính tay vẽ. Còn các xuất bản phẩm kể trên đều xuất hiện trong tình trạng: 

Hoặc là phần câu từ không được xử lý cẩn thận, dùng bản dịch không hay, làm mất đi tinh thần tác phẩm (trong cuốn “Học tiếng Anh cùng sách song ngữ Hoàng Tử Bé”): 

Sách song ngữ "Hoàng Tử Bé", Nguyễn Tuấn Việt dịch.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Việt trong sách song ngữ "Hoàng Tử Bé".

Hoặc là một bản tóm tắt truyện còn dài dòng và thiếu hụt ý nghĩa hơn cả bản gốc (trong “Hoàng Tử Bé – Kể chuyện bé nghe”): 

“Hoàng Tử Bé – Kể chuyện bé nghe” là cuốn sách tóm tắt truyện "Hoàng Tử Bé". Sách tóm tắt và gộp các chương trong bản gốc "Hoàng Tử Bé", làm mất đi nội dung cũng như ý nghĩa mà cuốn sách có thể khơi gợi đến cho người đọc.


Trích dẫn cuốn “Hoàng Tử Bé – Kể chuyện bé nghe”

Hoặc là một quyển truyện tranh phóng tác với hình ảnh và màu sắc dị dạng, u tối (trong “Hoàng Tử Bé – Chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của Antoine de Saint-Exupéry”). 

“Hoàng Tử Bé – Chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của Antoine de Saint-Exupéry”. Bản chuyển thể truyện tranh màu của Nhã Nam với hình ảnh hoàn toàn mới mẻ.

Mới đây, nhà xuất bản Kim Đồng cũng rục rịch in lại “Hoàng Tử Bé” với phần minh họa màu do một họa sĩ Việt Nam đảm nhiệm:

Nguồn ảnh: NXB Kim Đồng

Mặc dù đây là một bản minh họa màu cực kỳ đáng yêu với phần phối màu đầy thơ mộng, nhưng không thể phủ nhận rằng bằng hành động tách phần chữ (của tác giả) và phần hình (của tác giả), rồi cắt ghép phần chữ với một phần hình khác này, ban biên tập nhà xuất bản Kim Đồng đã "xé nát" tác phẩm “Hoàng Tử Bé” (vốn được xây dựng như một chỉnh thể gồm cả chữ và hình), cho thấy một sự thiếu nhận thức trầm trọng về tổng thể tác phẩm. 

Vậy là ở Việt Nam, người ta không phải chỉ biết đến nhân vật Hoàng Tử Bé qua tên gọi “Ông hoàng con”, “Em bé con nhà trời” hay “Chú bé Hoàng tử”, qua những bản dịch chất lượng trung bình, mà còn được biết đến thông qua những hình minh họa không “chính chủ”, một cắt ghép xô lệch mà không một người hâm mộ, không một người trân trọng toàn văn bản gốc mong muốn chứng kiến. 

Việc phóng tác, viết fanfic, cosplay, hay dựng phim, truyện chuyển thể không còn mới lạ trong văn chương nghệ thuật nói chung. Tuy nhiên, trước khi làm bất cứ hành động gì, cá nhân/ tổ chức đó cũng nên tìm hiểu rõ tinh thần và hiểu rõ toàn văn văn bản gốc. Ham muốn đưa tác phẩm văn chương nổi tiếng (có thể xếp vào hàng kinh điển) đến với người đọc là đáng khen, ham muốn phổ biến tác phẩm đó, ham muốn xây dựng cho tác phẩm đó cũng đáng khen không kém. Bởi chính từ ham muốn đó, bộ phim hoạt hình "Hoàng Tử Bé" của đạo diễn Mark Osborne mới ra đời.

Bộ phim “Hoàng Tử Bé” được đón nhận nồng nhiệt chính là bởi đạo diễn và biên kịch đã đưa “Hoàng Tử Bé” lên màn ảnh, đưa “Hoàng Tử Bé” đến gần hơn với mọi người, bằng chính những hình ảnh lấy mẫu từ nguyên gốc, bằng âm thanh và màu sắc tươi sáng, thấm đẫm chất thơ, cùng một cốt truyện thể hiện đúng tinh thần tác phẩm. “Hoàng Tử Bé” chính là câu chuyện của Saint-Exupéry được kể lại toàn bộ bằng ngôn ngữ điện ảnh đẹp và thơ mộng. Nó không nửa nọ nửa kia, không chứa những hình ảnh xấu xí, không tóm tắt trong khi ai cũng có thể cầm sách lên và đọc, không ghép nối “chữ ông nọ cắm hình bà kia”,... 

Vậy nên, tôn trọng một tác phẩm, chính là gửi đến độc giả phiên bản đầy đủ nhất của tác phẩm đó. Hoặc gửi đến phiên bản chuyển tải được tinh thần của tác phẩm. Nếu không gửi gắm được phiên bản đầy đủ nhất, nếu không truyền tải được tinh thần tác phẩm, đừng làm.

Nguyễn Hoàng Dương