Mark Zuckerberg, với Facebook, "anh phá vỡ nền dân chủ rồi đó"! (P1)

mark-zuckerberg-voi-facebook-anh-pha-vo-nen-dan-chu-roi-do

Zuckerberg đang ở trung tâm của cuộc tranh luận về mặt đạo đức giữa Thung lũng Silicon và lương tâm của nhà lãnh đạo.

Bài viết công phu, gây xôn xao dư luận của Evan Osnos trên New Yorker. Tựa gốc: Mark Zuckerberg có thể sửa chữa Facebook trước khi mạng xã hội này làm hỏng nền dân chủ?

--- 

Vị giám đốc nổi tiếng nhất của thế hệ chúng ta đang phải đối mặt với sự phán xét của công chúng về sức mạnh của công nghệ.

Vào 10 giờ sáng một ngày trong tuần, tháng Tám, Mark Zuckerberg, chủ tịch kiêm CEO của Facebook, mở cửa trước ngôi nhà của mình ở Palo Alto, California, trên môi nở nụ cười kín đáo xã giao.

Anh không thích các cuộc phỏng vấn, đặc biệt sau hai năm liên tiếp có những cuộc tranh cãi không ngừng về mình và mạng xã hội Facebook.

Mark xuất thân là lập trình viên, anh hẳn không phải là “morning person”. Anh sải chân về phía bếp, nơi có một bàn ăn dài và một tủ sơn màu xanh lá cây, quay sang hỏi, “Tôi chưa ăn sáng, anh ăn gì chưa?"

Kể từ năm 2011, Zuckerberg đã sống trong căn nhà gỗ trắng có lịch sử hàng thế kỷ ở khu phố Crescent Park, một vùng đất của những cây sồi khổng lồ và những ngôi nhà có giá trị lịch sử cách Đại học Stanford không xa. Ngôi nhà trị giá 7 triệu đô la, mang cảm giác tôn nghiêm. Nó được xây ở gần đường đi, có hàng rào che chắn, tường và hàng cây nhiều năm tuổi. 

Du khách đi qua cửa gỗ cong và đi theo con đường sỏi dài đến bãi cỏ phía trước với hồ bơi nước mặn ở trung tâm. Một năm sau khi Zuckerberg mua nhà, anh và bạn gái lâu năm của mình, Priscilla Chan, tổ chức đám cưới ở sân sau, nơi có khu vườn, ao nước và hàng rào râm mát. 

Kể từ đó, họ đã có hai đứa con, đã mua một mảnh đất rộng bảy trăm mẫu Anh ở Hawaii, nơi trượt tuyết ở Montana, và một ngôi nhà bốn tầng trên Đồi Liberty, ở San Francisco. Nhưng dinh thự chính của gia đình là ở đây, cách trụ sở chính của Facebook 10 phút lái xe.

Thỉnh thoảng, Zuckerberg quay một video trên Facebook từ sân sau hoặc bàn ăn, như thể muốn khuyến khích nhân viên "thúc đẩy thế giới theo hướng làm cho nó trở nên cởi mở và minh bạch hơn". Nhưng sự cởi mở với cuộc sống cá nhân của anh lại bị hạn chế.

Mặc dù Zuckerberg là doanh nhân nổi tiếng nhất thế hệ này, anh vẫn là người khó nắm bắt đối với gia đình và bạn bè, chưa kể tới những nỗ lực của bản thân trong việc tránh thu hút sự chú ý.


Báo chí địa phương đã ghi lại mối thù của anh với nhà phát triển từng công bố kế hoạch xây dựng một dinh thự nhắm vào phòng ngủ chính của Zuckerberg.

Sau một cuộc chiến pháp lý, nhà phát triển đã từ bỏ ý định, và Zuckerberg đã chi bốn mươi bốn triệu đô la để mua những ngôi nhà xung quanh để ngăn chặn sự soi mói. 

Trong những năm qua, anh tin mình luôn là chủ đề của những lời chỉ trích.

"Chúng tôi không bán thức ăn cho chó, dù người ta có thể tranh cãi về việc này, nhưng đó là yếu tố mang tính văn hóa vốn có", anh nói với tôi. "Đó là ở giao điểm của công nghệ và tâm lý học, và nó mang tính cá nhân."

(Nguyên văn: “We’re not—pick your noncontroversial business—selling dog food, although I think that people who do that probably say there is controversy in that, too, but this is an inherently cultural thing,” he told me, of his business. “It’s at the intersection of technology and psychology, and it’s very personal.”)

Anh mang theo một đĩa bánh mì chuối và một bình nước vào phòng khách, và ngồi lên ghế sofa nhung màu xanh hải quân. Kể từ khi đồng sáng lập Facebook, năm 2004, trang phục của anh đã phát triển từ hoodies và flip-flops đến trang phục hiện tại: áo len màu xám, quần jean chàm và Nikes đen.

Ở tuổi 34, Zuckerberg, anh chàng có làn da rất mịn màng, trán cao, và đôi mắt to, trông gầy hơn hồi lần đầu tiên trở thành một nhân vật công chúng, cách đây hơn một thập kỷ. Trên hiên nhà, cạnh cửa trước, anh giữ một chiếc xe đạp Peloton, một phụ kiện công nghệ yêu thích có thể kết nối với ngôi nhà của mình. Zuckerberg sử dụng nhiều loại máy móc, dù vậy anh không thích đi xe đạp. Cách đây vài năm, lần đầu tiên anh sử dụng một chiếc xe đạp đua đường trường, do không cẩn thận khi nghiêng người nên bị ngã gẫy tay. Ngoại trừ đạp xe tập tại chỗ, anh nói, "Từ đó tôi không đạp xe nữa."

Mark và vợ thích chơi board game hơn là xem tivi, và từ ghế dài phòng khách, tôi nhận thấy trò chơi có tên là Ricochet Robots. “Nó trở nên cực kỳ quan trọng ở đây,” Zuckerberg nói. “Chúng tôi chơi trò này với những người bạn, và một trong số họ là thiên tài. Chơi với anh ta chỉ muốn phát điên lên.”

Dave Morin, một cựu nhân viên của Facebook là người sáng lập kiêm C.E.O. của Sunrise Bio, một công ty khởi nghiệp đang tìm kiếm phương pháp chữa trị trầm cảm, từng chơi Risk (Rủi ro) với Zuckerberg tại văn phòng. 

“Anh ta không chơi với bạn trong một trò chơi tên là Risk. Anh ấy đang chiến đấu với bạn” Morin nói với tôi. 

“Trò chơi đầu tiên, anh ta có thể huy động tất cả đội quân của mình vào một thuộc tính, và trò chơi tiếp theo anh ta muốn bao vây khắp nơi. Anh ấy đang cố gắng tìm ra yếu tố tâm lý để đánh bại bạn trong tất cả các trò chơi. ”


Trong ngành công nghiệp công nghệ, người ta thường nhắc đến khao khát giành chiến thắng của Zuckerberg.

Dick Costolo, cựu C.E.O. của Twitter, nói với tôi, "Anh ta là một cỗ máy thực thi tàn nhẫn, và nếu anh ta quyết định theo đuổi bạn, bạn sẽ bị đánh bại." 

Reid Hoffman, người sáng lập LinkedIn, nói: "Có một số người trong thung lũng Silicon cho rằng Mark thực sự hung hăng và hiếu thắng. Hoffman đã là một nhà đầu tư vào Facebook từ những ngày đầu, nhưng trong một thời gian dài, ông cảm thấy Zuckerberg giữ khoảng cách với anh vì cả hai đều xây dựng mạng xã hội. 

“Trong nhiều năm, nó giống như, 'LinkedIn của bạn sẽ bị nghiền nát, vì vậy dù tỏ ra thân thiện nhưng thực sự chúng tôi không muốn thân thiết với bạn, bởi vì tôi sẽ nghiền nát bạn. "Tất nhiên, đằng sau đó thì chúng ta vẫn là bạn tốt."

Khi tôi hỏi Zuckerberg về tin đồn này, anh im lặng một cách kỳ lạ. Sự tồn tại của bất kỳ doanh nghiệp truyền thông xã hội nào cũng dựa trên “hiệu ứng lan truyền”, trong đó giá trị của sản phẩm chỉ tăng lên bằng cách có thêm người dùng mới. 

Kết quả là, anh nói, "có một vài thứ không tự nhiên. Để chúng ta đạt được những gì mình muốn, không phải chỉ là xây dựng các tính năng tốt nhất. Đó là về việc xây dựng cộng đồng tốt nhất.” 


Anh nói thêm, “Tôi quan tâm đến việc thành công. Và, vâng, đôi khi bạn phải hạ gục ai đó để làm điều gì đó, để đến với bước tiếp theo. Nhưng đó không phải thứ mà tôi thường nghĩ đến khi hành động.”

Trong nhiều năm, Zuckerberg đã kết thúc các cuộc họp Facebook với sự khích lệ nửa đùa nửa thật: “Sự thống trị!” . Dù cuối cùng anh đã ngừng làm điều này (trong các hệ thống pháp luật châu Âu, “thống trị” đề cập đến sự độc quyền của công ty), anh cũng chưa bao giờ tỏ ra thoải mái với sự thất bại.

Vài năm trước, anh chơi Scrabble trên một máy bay không người lái của công ty với con gái của một người bạn, lúc đó đang học trung học. Cô ấy đã thắng. 

Trước khi họ chơi một trò chơi thứ hai, anh đã viết một chương trình máy tính đơn giản để tra cứu các chữ cái của mình trong từ điển để anh có thể chọn từ tất cả các từ có thể. Khi máy bay hạ cánh thì chương trình của Mark đã gần như hoàn tất. (Nguyên văn: Zuckerberg’s program had a narrow lead when the flight landed.)

Cô gái nói với tôi, "Trong trò chơi ấy, tất cả mọi người xung quanh chúng tôi đã tham gia: Team Con người và Team Máy móc."

Nếu Facebook là một quốc gia, nó sẽ có dân số lớn nhất trên trái đất. Hơn 2,2 tỷ người, khoảng một phần ba nhân loại, đăng nhập ít nhất mỗi tháng một lần. Cơ sở người dùng đó không có tiền lệ trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ. Mười bốn năm sau khi nó được thành lập, trong phòng ký túc xá của Zuckerberg, Facebook có nhiều tín đồ như Kitô giáo.


Một vài năm trước đây, công ty vẫn còn thể hiện khao khát quyền lực bằng cách thu thập số lượng lớn thông tin về người dùng, cho phép các nhà quảng cáo nhắm đến mục tiêu với độ chính xác cao - mô hình kinh doanh dựa trên quảng cáo trên Facebook ấy mang về thu nhập trong một năm lớn hơn tất cả các tờ báo Mỹ gộp lại.

Zuckerberg đã dành phần lớn thời gian để trao đổi với những người đứng đầu nhà nước và công bố kế hoạch tham vọng kỳ diệu, chẳng hạn xây dựng những chiếc máy bay không người lái có Internet miễn phí (bao gồm Facebook) đến các nước đang phát triển. Anh nắm quyền kiểm soát tuyệt đối với công ty của mình; ngoài các vị trí  là chủ tịch và C.E.O., anh nắm giữ khoảng sáu mươi phần trăm cổ phần. Tài sản cá nhân của anh tới nay đã tăng lên hơn sáu mươi tỷ đô la. 

Facebook là một trong bốn công ty (cùng với Google, Amazon và Apple) thống trị Internet; tổng vốn hóa thị trường của họ lớn hơn G.D.P. của Pháp.


Trong nhiều năm, Facebook đã nghe những lo ngại về việc sử dụng dữ liệu cá nhân và khả năng theo dõi hành vi người dùng. Những khó khăn của công ty bùng lên từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, khi những người tuyên truyền sử dụng nền tảng này để truyền bá thông tin sai lệch. Một số thủ phạm là những kẻ lừa đảo tìm cách đánh lừa các hệ thống tự động của Facebook với thủ thuật clickbait độc hại được gọi là "tin tức giả mạo".

Một ví dụ điển hình, có ít nhất một trăm trang web được phát tán đến từ Veles, Macedonia, một thành phố nhỏ quy tụ mật độ doanh nhân ở mức cao, đăng bài để ủng hộ Donald Trump. Các nguồn tin giả cũng đã trả tiền cho Facebook, cho các quảng cáo “microtarget” hướng đến những người dùng có hành vi tương tác trong quá khứ.

Các thủ phạm khác, theo tình báo Mỹ, là những điệp viên Nga muốn gieo rắc rối chính trị và giúp Trump giành chiến thắng. Vào tháng Hai, Robert Mueller, một cố vấn đặc biệt điều tra vai trò của Nga trong cuộc bầu cử, đã đếm được mười ba người Nga với “hoạt động giao thoa” đã sử dụng Facebook, Twitter và Instagram.

Cơ quan nghiên cứu Internet, một công ty ở St. Petersburg làm việc cho điện Kremlin, đã thu hút hàng trăm ngàn người dùng tới các nhóm Facebook được tối ưu hóa để ngăn chặn sự phẫn nộ, bao gồm Secured Borders, Blacktivist và Bảo vệ 2 lớp.

Họ đã sử dụng Facebook để tổ chức các cuộc biểu tình ngoại tuyến và đã mua quảng cáo trên Facebook nhằm mục đích làm tổn thương Hillary Clinton trong số các cử tri Dân chủ. (Xem bài “Hillary Clinton không xứng đáng với cuộc bỏ phiếu đen”). Với hơn một trăm tác nhân, I.R.A. đạt được tác động đáng kinh ngạc: Facebook ước tính nội dung ấy đã tiếp cận khoảng một trăm năm mươi triệu người dùng.

Đồng thời, cựu giám đốc điều hành Facebook, thông báo một nghiên cứu ngày càng thể hiện rõ những hiểu lầm về vai trò của công ty trong việc làm trầm trọng thêm sự cô lập, phẫn nộ và hành vi gây nghiện.

Một trong những nghiên cứu lớn nhất, được công bố năm ngoái trên Tạp chí Dịch tễ học Mỹ, theo dõi việc sử dụng Facebook của hơn năm ngàn người trong ba năm và thấy rằng tần suất sử dụng cao tương quan với sự suy giảm sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần và sự hài lòng với cuộc sống.


Tại một sự kiện vào tháng 11 năm 2017, Sean Parker, chủ tịch đầu tiên của Facebook, tự gọi mình là "người phản đối tận tâm" với truyền thông xã hội, nói rằng, "Chỉ có Chúa mới biết những gì nó làm cho bộ não của con cái chúng ta."

Vài ngày sau, Chamath Palihapitiya, cựu phó chủ tịch tăng trưởng người dùng, đã nói với khán giả tại Stanford, “Các vòng phản hồi ngắn hạn, dopamine mà chúng tôi đã tạo ra đang phá hủy cách xã hội hoạt động — không có diễn ngôn dân sự, không hợp tác, thông tin sai lệch, sai lầm.”

Palihapitiya, một nhân vật nổi tiến ở Silicon Valley, làm việc tại Facebook từ năm 2007 đến năm 2011, nói: “Tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều biết những gì tác động đến tâm trí của chúng ta.”

Về những đứa con của mình, ông nói thêm,“ Chúng không được phép sử dụng thứ này.” (Facebook phản hồi các nhận xét trong một tuyên bố, lưu ý rằng Palihapitiya đã rời sáu năm trước đó) và thêm vào đó, “Facebook là một công ty rất khác so với lúc đó.”)

Vào tháng 3, Facebook đã phải đối mặt với một vụ bê bối lớn hơn: tờ Times và tờ báo người Anh Observer đã báo cáo rằng một nhà nghiên cứu đã truy cập thông tin cá nhân của người dùng Facebook và bán nó cho Cambridge Analytica, một công ty tư vấn do Trump và được đảng Cộng hòa thuê sử dụng các kỹ thuật “tâm lý” để thao túng hành vi cử tri. Tổng cộng, dữ liệu cá nhân của tám mươi bảy triệu người đã được thu hoạch. Hơn thế, Facebook đã biết về vấn đề này kể từ tháng 12 năm 2015 nhưng đã không nói gì với người dùng hoặc người quản lý. Công ty thừa nhận sự vi phạm chỉ sau khi báo chí phát hiện ra nó.

Những tiết lộ của Cambridge Analytica đã gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử của Facebook, và với cả cách nhìn của công chúng về sức mạnh của Công nghệ cao.

Facebook hiện đang được điều tra bởi F.B.I., Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, Sở Tư pháp, và Ủy ban Thương mại Liên bang, cũng như các cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài, từ Luân Đôn đến Brussels đến Sydney.

Các đồng nghiệp và đối thủ của Facebook đã công khai bày tỏ phản ứng riêng. Elon Musk xóa trang Facebook của cá nhân và của các công ty Tesla và SpaceX. Tim Cook, C.E.O. của Apple, nói với người phỏng vấn: “Chúng tôi có thể kiếm được nhiều tiền nếu chúng tôi kiếm tiền từ khách hàng của mình”, nhưng “chúng tôi đã chọn không làm điều đó.”

Tại cuộc họp cổ đông thường niên của Facebook, vào tháng 5, các giám đốc điều hành phải vất vả để kiểm soát trật tự. Một nhà đầu tư đã cắt ngang chương trình nghị sự để tranh luận chống lại sự đổi mới của Zuckerberg, yêu cầu cách chức chủ tịch. Bên ngoài, một chiếc máy bay băng qua với biểu ngữ “ANH PHÁ VỠ NỀN DÂN CHỦ RỒI ĐÓ.” Chiếc máy bay được trả tiền bởi tổ chức “Freedom from Facebook”, một liên minh của các nhóm tiến bộ đã từng yêu cầu F.T.C. chia công ty thành các đơn vị nhỏ hơn.

Vào ngày 25 tháng 7, giá cổ phiếu của Facebook đã giảm 19%, khiến giá trị thị trường của nó xuống một trăm mười chín tỷ đô la, mức giảm lớn nhất trong một ngày trong lịch sử Phố Wall.

Nick Bilton, một cây bút viết về công nghệ tại Vanity Fair, đã tweet rằng Zuckerberg đã mất 2,7 triệu USD mỗi giây, “gấp đôi mức trung bình của người Mỹ trong suốt cuộc đời.”

Số người dùng của Facebook đã suy giảm ở Mỹ và Canada, và ít hơn nữa ở châu Âu, và các nhà điều hành cảnh báo rằng tăng trưởng doanh thu sẽ giảm hơn nữa, một phần vì các vụ bê bối đã khiến người dùng từ chối cho phép Facebook thu thập dữ liệu cá nhân của họ. Facebook phụ thuộc vào sự tin tưởng, và các sự kiện trong hai năm qua đã khiến mọi người tự hỏi liệu công ty có đáng tin cậy không.

Bạn bè của Zuckerberg mô tả những chuyến đi của anh ấy như một sản phẩm phụ cho sự thành công của anh ấy. Anh thường được so sánh với một học sinh bỏ học Harvard khác, Bill Gates, người đã từng là cố vấn của anh trong kinh doanh và từ thiện. 

Gates nói với tôi, “Một người thông minh và giàu có, nếu không dàn xếp nhanh chóng những phiền toái thuộc tầm hiểu biết của mình thì dễ bị cho là kiêu ngạo. Điều đó đi kèm với việc sẽ bị tấn công”. 

Ông nói thêm,“ Tôi sẽ không nói rằng Mark là một cá nhân kiêu ngạo. ”Nhưng, đối với những người chỉ trích anh ấy, Facebook bị kết tội cố ý bỏ mặc người dùng với sự tham lam, giả vờ ngây thơ, và buông lỏng cơ chế giám sát.


Trong một loạt các cuộc hội thoại trong mùa hè, tôi đã nói chuyện với Zuckerberg về các vấn đề của Facebook, về những quan điểm cơ bản về công nghệ và xã hội của anh ấy. Chúng tôi đã nói chuyện tại nhà, tại văn phòng của anh, và qua điện thoại. Tôi cũng phỏng vấn bốn chục người trong và ngoài công ty về văn hóa doanh nghiệp ở đó, hiệu suất và quyết định của anh ấy.

Tôi thấy Zuckerberg đang căng thẳng, không phải lúc nào cũng mạch lạc, để nắm bắt các vấn đề mà anh ta không chuẩn bị một cách đầy đủ. Đây không phải là những vấn đề kỹ thuật gặp sự cố vào giữa đêm mà là một số khía cạnh nhỏ nhặt nhất trong vấn đề con người, bao gồm ý nghĩa của sự thật, giới hạn của tự do ngôn luận, và nguồn gốc của bạo lực.

>> Xem tiếp: Mark Zuckerberg, với Facebook, "anh phá vỡ nền dân chủ rồi đó"! (2)