"Mãi mãi" là lời nói dối trá nhất thế gian

mai-mai-la-loi-noi-doi-tra-nhat-the-gian

Tôi biết đến bộ phim này khi xem trailer cùng với bài hát nhạc phim. Khung cảnh Higashikawa hiện lên trong trailer quá lãng mạn, khiến tôi chỉ muốn mở ngay cánh cửa thần kỳ của Doremon để đến nơi chốn thơ mộng ấy.

Và chẳng biết luật hấp dẫn gì đã dẫn dắt tôi đi xem Nhắm mắt thầy mùa hè vào một ngày hè Sài Gòn với 1 con người đang gặm nhắm nỗi buồn trong tình yêu.

Có thể nói điều ấn tượng nhất đọng lại trong tôi chính là chất tĩnh lặng của Nhật Bản đậm đặc trong toàn bộ phim. Chưa bộ phim Việt Nam nào lại kiệm nhạc như Nhắm mắt thấy mùa hè.

Rất nhiều cảnh phim không hề có lời thoại, âm nhạc mà chỉ có âm thanh. Tiếng lạo xạo của bước chân trên đá sỏi, tiếng lanh canh của muỗng đũa va chạm vào chén dĩa, tiếng sột soạt áo quần.

Bộ phim nói về những con người yêu nhiếp ảnh. Các bức ảnh cũng là mối dây dẫn dắt toàn bộ câu chuyện. Người chụp ảnh luôn phải tĩnh lặng để quan sát vạn vật xung quanh và kịp thời nắm bắt khoảnh khắc.

Chính vì thế, cái tĩnh lặng của bộ phim rất dễ chịu, không hề ngột ngạt.

Lời thoại tôi yêu thích nhất trong phim chính là tiếng đếm ichi (1) ni (2) san (3) yon (4) go (5) mỗi khi Akira hay Nhật Hạ chụp ảnh.

Akira bảo rằng chính khi đếm từng chữ sẽ giúp người chụp có thời gian để kết nối với chủ thể. Chỉ 5 tiếng dếm ichi-ni-san-yon-go có thể liên kết người chụp và người được chụp.

Thế cần bao nhiêu tiếng đếm để kết nối 2 tâm hồn đây? Hoặc lại bao nhiêu lần đếm như thế?

Với Nhật Hạ, có lẽ lần đầu tiên cô đếm ichi-ni-san-yon cũng từng chút một sợi dây liên kết giữa cô và Akira được hình thành. Chỉ là sợi dây ấy mong manh quá, nó tồn tại mơ hồ đến nỗi người ta chỉ kịp nhận ra khi sợi dây ấy đứt phụt. Cũng là lúc ta mất đi vĩnh viễn một thứ chỉ vừa kịp nhận ra thật quý giá.

Khung cảnh Higashikawa hiện lên cũng rất đẹp nhưng chỉ lạ mắt chứ không quá đặc sắc. Có đặc sắc phải kể đến những khung hình quay món ăn. Món mì ramen mà Nhật Hạ và Akira cùng ăn trong quán, bữa cơm giản dị tại nhà ông Adachi, hay bữa cơm Việt Nam có thịt kho trứng tại nhà bà Tomoe.

Thế nhưng, món ăn đẹp nhất lại là món ăn giản dị nhất, bát cháo trắng lẫn chút hành lá xanh mà Akira nấu cho Nhật Hạ.

Vì sao ư? Vì đó là khởi nguồn của sự quan tâm mà Akira dành cho Nhật Hạ. Là nỗi ấm áp được chăm sóc mà Nhật Hạ nhận được trên đất khách từ chàng trai mới quen.

Tôi yêu thích sự tĩnh lặng của phim nhưng thật lòng mà nói, nội dung phim lại tĩnh lặng đến hời hợt.

Không có sự biến chuyển rõ nét cùng dấu ấn hợp lý để lý giải cho tình cảm Akira dành cho Nhật Hạ cũng như ngược lại.

Dù đã rất cố gắng, tôi không tìm được bất kỳ chi tiết nào cho thấy Akira có thể yêu được Nhật Hạ trừ lòng thương dành cho một cô gái lặn lội từ Việt Nam sang tìm cha.

Tương tự, tôi không biết Nhật Hạ vì sao lại yêu Akira? Vì các bức ảnh ư? Chúng chỉ là ký ức của Nhật Hạ về người cha của mình.

Còn Akira, ngoài vẻ lầm lì ít nói có thể hút hồn các cô gái thì còn lại, anh không có bất kỳ sự nổi trội gì về nội tâm hay câu chuyện đặc biệt để có thể giữ chân 1 cô gái bên cạnh.

Tình phụ tử của Nhật Hạ và cha mình cũng lãng đãng trôi qua. Tôi không hiểu vì sao trong suốt 11 năm ông không chịu về Việt Nam thăm con gái, để rồi khi bị bệnh, không thể đi lại thì mới hối tiếc?

Kể cả nỗi đau lớn nhất của Nhật Hạ lúc phát hiện ra sự thật của cha mình và bà Tomoe cũng thế. Nhật Hạ là cô gái trưởng thành, đủ để có thể chấp nhận cha mình có người vợ mới bên Nhật. Mà thật ra từ đầu phim, Nhật Hạ đã muốn biết gia đình mới của cha ở Nhật như thế nào, thế sao bỗng nhiên cô lại đau đớn khi biết ông yêu bà Tomoe?

Một mảnh đất không thể giữ chân một người trong cả 1 thời gian dài, trừ khi mảnh đất ấy là nơi tồn tại một người mà ta yêu thương vô cùng. Cái lý lẽ đơn giản ấy mà người trưởng thành như Nhật Hạ cũng không hiểu?

Sau cùng điều đọng lại duy nhất trong tôi về Nhắm mắt thấy mùa hè chính là triết lý : Mãi mãi là lời nói dối trá nhất thế gian.

Bởi, không có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu. Nhưng có đúng không nhỉ? Vì nếu mình luôn mãi nhớ về một người nào thì chắc chắn những kỷ niệm về họ rất đẹp.

Tôi không thể nói rõ cảm xúc của mình khi bước ta khỏi rạp. Một chút nuối tiếc cùng một chút vấn vương. Vấn vương cái chất Nhật Bản thâm trầm, lặng lẽ nhưng rất sâu sắc. Còn tiếc nuối cho bộ phim mà xem xong những điều đọng lại trong tôi không phải là nội dung mà lại là các chi tiết rời rạc bên ngoài. Giống như bạn thưởng thức món ăn, bạn chỉ nhớ mỗi việc món ăn được trình bày lộng lẫy như thế nào chứ vị ngon chẳng đọng lại trên đầu lưỡi, cho dù hương vị lẫn trình bày đều cần thiết để tạo nên một món ăn đặc sắc khiến người ta nhớ mãi.

"Nhắm mắt thấy mùa hè" với tôi là một món ăn như thế. Nhưng nếu quá yêu thích, bạn cứ thử đi, vì khẩu vị mỗi người khác nhau. Chẳng gì có thể ngăn cản chúng ta nếm thử món ăn mới vì có mất mát gì.

Như thường lệ, tôi vẫn nói, quyết định là ở bạn.


#thaochinguyentran