Lựa chọn quyết định cuộc đời - bạn sẽ không bao giờ biết được mình đã bỏ lỡ điều gì...

lua-chon-quyet-dinh-cuoc-doi-ban-se-khong-bao-gio-biet-duoc-minh-da-bo-lo-dieu-gi

Ít khi mình tham gia bình luận những chuyện cướp giết hiếp diễn ra hàng ngày đang nóng trên mạng, đó luôn luôn là những tranh cãi đúng sai vô bổ không bao giờ có hồi kết. 

Nhưng chỉ xem clip ngắn ngủn thằng bé này bị cảnh sát hình sự bắt, đọc qua vài thông tin vắn tắt về nó, hành trình vô định ngắn ngủi sau khi giết người, có thể tạm hiểu được lý do, động cơ nào đã dẫn dắt nó đến hành động sát nhân như vậy, một cái kết không thể tồi tệ hơn cho nó, dấu chấm hết cho cuộc đời nó. 

Trong ít ỏi thông tin mà báo chí công bố, thằng bé nghiện games, và nó bị bắt khi đang ở phòng games. 

Nếu mọi thứ may mắn, khác đi, rất có thể thằng bé này đang là một streamer nổi tiếng, kiếm được rất nhiều tiền. 

Hãy nhìn xem, nó rất thư sinh, điển trai, mặt mũi cực kỳ sáng sủa! Thật là đáng tiếc biết bao! 

Nếu nó đã mê game, hẳn nó chơi cũng rất khá. Người ta thường sẽ làm tốt thứ gì đó mà người ta say mê. Mình ham mê nhiều trò chơi, trong đó có game, nên hoàn toàn có thể hiểu được chuyện này. Một số game thủ đang là hot streamer, là ngôi sao, là idol trong lòng giới trẻ, kiếm bộn tiền, và đã là một thứ nghề nghiệp được công nhận, được khao khát...

Mình hoàn toàn không có ý định bào chữa cho thằng bé, chỉ thấy xót xa và tiếc nuối cho nó. 

Chúng ta sinh ra sẵn có trong mình rất nhiều khả năng tiềm ẩn. Mỗi lựa chọn của chúng ta, chắc chắn sẽ loại bỏ vô vàn lựa chọn khác. 

Nếu bạn dự định trở thành một bác sĩ (cứ cho là bác sĩ giỏi đi, nhưng đừng vào khoa chạy thận chẳng hạn), vậy là có thể bạn đã khước từ việc bạn có thể trở thành một nhạc sĩ thiên tài, một ca sĩ nổi tiếng, một nhà toán học thiên tài, thật đáng tiếc làm sao! Nhưng sẽ tệ hơn nếu bạn quyết định trở thành một nhà văn, ví dụ thế! 

Có lẽ chẳng cần nhắc lại cái câu "hoàn cảnh xô đẩy" nghe đã quá sáo mòn. Dù có tiếc cho một thằng bé đến mấy, hay tiếc cho nạn nhân của nó, có rơi nước mắt & thương xót đến mấy, cũng chẳng ích gì. 

Điều mình muốn nói với các bạn, là ở khía cạnh những lựa chọn của chúng ta, mỗi người, khi chúng ta vẫn có quyền lựa chọn. 


Tại sao mình lại lựa chọn mưu sinh bằng công việc rang cà phê, mà không phải là nghề kiến trúc sư (nghề nghiệp mà mình đã được đào tạo)? Liệu mình có bỏ lỡ một thứ gì tuyệt vời, hoặc rất nhiều thứ vĩ đại nào đó, khi mình lựa chọn một cuộc sống bình dị như hiện nay?

Nếu bạn không hề quan tâm đến việc thi thoảng tự nhìn nhận lại toàn bộ những lựa chọn của mình, bạn chỉ quan tâm đến cái gọi là thành quả, những thứ đã thu hoạch được, thì bạn sẽ thấy những lời này nhảm nhí hết sức. Bạn cho rằng đầu năm mới chỉ nên nói những lời có cánh chúc tụng nhau, né tránh nói những chuyện khủng khiếp ghê rợn, xúi quẩy, đen đủi? Thì đơn giản thôi, bạn hãy bỏ dở, next sang chủ đề khác.

Nhưng nếu bạn thấy gợi ý của mình cũng đáng chú ý, chúng ta sẽ nói thêm đôi chút, vì nếu ta nghĩ sâu xa hơn về những lựa chọn trong cuộc sống, thì nó rất thiết thực cho một năm mới sẽ bắt đầu. 

Những bạn nào làm kinh tế đều hiểu chi phí cơ hội là như thế nào, nếu thời gian của bạn là vàng bạc, cúi xuống nhặt tờ 100 USD sẽ khiến bạn mất 5 giây, trong khi 5 giây quý giá của bạn làm ra được 1000 USD, thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ phí thời gian đi nhặt tờ tiền rơi vãi kia làm gì, người khác sẽ cần nó hơn, nhặt nó nhanh hơn, chi tiêu nó đúng chỗ hơn, và họ sẽ vui sướng hơn. Đó chính là một trong những lý do mà mình nhường công việc thiết kế nhà cửa lại cho những bạn đồng nghiệp của mình sẽ làm tốt hơn mình, yêu công việc đó hơn mình (cũng có thể đó lại là một cách ngụy biện cho những lựa chọn của mình, sao cũng được). Hãy luôn biết cách đặt câu hỏi ngược lại, và luôn biết hoài nghi, thường nó sẽ có tác dụng tích cực đấy! 

Mình cũng cho rằng mình sẽ dành thời gian để nói chuyện này đầu năm với các bạn, vì nó xứng đáng, và mình là người phù hợp để nói. Có thể, các bạn sẽ tự suy ngẫm về bản thân, sẽ rút ra được vài bài học nhỏ về những lựa chọn của bản thân, hoặc về việc giáo dục con cái, cho chúng có những lựa chọn tốt nhất có thể. 

Hãy đừng nhầm lần với việc cho bọn trẻ "những điều kiện tốt nhất" nhé! Nuông chiều bọn trẻ không phải lối có nguy cơ là chúng hỏng luôn đấy. Để hiểu được điều này, bạn phải từng trải, phải trả giá, phải học hỏi từ sách vở và cuộc sống rất nhiều, cộng thêm với óc quan sát và phân tích, tổng hợp, vân vân các yếu tố. 

Nay mình cố gắng nói một cách dễ hiểu nhất có thể, vắn tắt, chia sẻ với các bạn một chút kinh nghiệm hoàn toàn cá nhân, bởi vì mình không phải là "chuyên gia tâm lý học trẻ em" hay những danh xưng "chuyên gia" nào khác mà người ta vẫn hay quảng cáo đầy rẫy trên mạng. 

Ở đây chỉ đơn giản là câu chuyện con người chúng ta sinh ra, vốn sẵn sàng để có thể trở thành rất nhiều kiểu người mà chúng ta có thể, trong đó có cả khả năng là một sát nhân, vô tình hay hữu ý, xác suất là như nhau. Điều may mắn là chúng ta vẫn còn có những lựa chọn.

Hồi còn bé, như đã nói, mình là một thằng bé mơ mộng. Một trong những thứ mình hay tưởng tượng, là nếu như mình sinh ra ở trong một gia đình khác, thì mình sẽ thế nào? MÌnh có rất nhiều kịch bản trong đầu, cho vô vàn thân phận những thằng bé cùng thời với mình bấy giờ, đám bạn bè, mỗi đứa một hoàn cảnh. 

Trò chơi tâm trí ấy rất thú vị, và nảy sinh vô vàn tình huống giả định có thể làm rối trí, như những nước cờ nảy sinh sau mỗi nước cờ vậy. 

Sâu xa hơn nữa, nó chính là câu hỏi nghe to tát đến kinh hoàng: Sứ mạng của bạn khi đến trái đất này là gì? Tại sao bạn lại là bạn, mà lại không phải là một ai đó khác? 


E rằng đến đây câu chuyện đi hơi xa rồi, và nó quá sức của chúng ta. Nhưng trò chơi tư duy nó là vậy, luôn nảy sinh ra những câu hỏi tiếp nối nhau. Cũng như viết lách văn chương nói chung cũng vậy, từ chỗ mang hình dáng những câu chuyện kể giải trí, dần dà nó dường như mon men muốn diễn tả gì đó sâu xa hơn thế, gần như một thứ triết học bình dân vậy.

Lan man quá rồi, mình sẽ để dành sự lan man này cho một dịp khác. 

Để cho nó có tí liên quan, đầu năm mới, mình chúc các bạn năm nay sẽ có những lựa chọn tốt nhất cho mình, mặc dù các bạn sẽ không bao giờ biết các bạn đã bỏ lỡ những điều hay ho khác, hehe, cuộc sống là vậy mà!