Lựa chọn

lua-chon

Hôm qua có một thanh niên đặt câu hỏi vào group kín: Em muốn rời Đoàn TNCS HCM thì làm thế nào? Vì em thấy bản thân không phù hợp với cách tổ chức của Đoàn. 

Bạn trẻ này là sinh viên 1 trường ĐH lớn, và thắc mắc này cũng hỏi hộ em bạn, một học sinh cấp 3, không muốn cũng phải vào Đoàn, và đang muốn rời.

Tôi thấy vấn đề đặt ra rất hay. Nhưng nhiều người thì không thấy thế, họ cho rằng bạn trẻ này cố tình make colour, làm lớn chuyện. Chứ có sinh hoạt Đoàn cũng có gì đâu, chả làm gì thì cũng thế. Có những người bảo, họ đi làm hơn chục năm rồi, sổ Đoàn vẫn ở trường PTTH. Thế rồi có một số người khuyên, không đóng Đoàn phí 3 tháng là ra, rồi thì vi phạm kỷ luật cho nhiều vào thì cũng sẽ bị khai trừ. 

Mang chuyện này về hỏi bà cụ nhà tôi, bà cười bảo Ơ hay nhỉ, đúng thật xưa nay mẹ chưa từng thấy ai viết đơn xin ra khỏi Đoàn. Tôi lục xem điều lệ Đoàn, thì cũng chả thấy chỗ nào hướng dẫn muốn ra khỏi Đoàn công khai sòng phẳng thì phải làm sao.

Một thanh niên sinh hoạt Đoàn mấy năm trời, mà cuối cùng vẫn muốn ly khai, đó trước hết là vấn đề của cá nhân đó, sau cũng phải nói đến tính thực chất và thuyết phục của sinh hoạt Đoàn. Tuy nhiên, đã là một tổ chức tự nguyện (dù là tổ chức chính trị), thì có vào cũng phải có ra. Ai đó thẳng thắn bảo, tôi thấy không thích anh, tôi muốn chia tay - thì đó là sự tôn trọng cuối cùng. 

Thằng cu đấy hay nhỉ - mẹ tôi cười khùng khục và xới cho tôi thêm 1 bát cơm đầy.

----

Tuần trước, tôi ngồi với 1 nhóm thanh niên. Một bạn kể, ở chỗ làm cũ bạn nhận lương thấp, đối xử cũng không công bằng. Khi bạn quyết định đi, sếp ban đầu là tăng lương, sau đó thì ngọt nhạt khuyên bạn ở lại. Cuối cùng, khi bạn vẫn cương quyết nghỉ việc, thì sếp lại ký quyết định... sa thải.

Bạn không chịu, Em xin nghỉ chứ, sao lại thành bị đuổi?

Rốt cuộc, khi bạn lấy email xin nghỉ việc với phần hồi âm của sếp làm bằng, thì sếp phải đồng ý viết vào hồ sơ là bạn xin nghỉ. Đến giờ, tháng lương cuối bạn vẫn chưa được nhận.

----

Tôi thích sự thẳng thắn và sòng phẳng. Một đối thủ nhổ vào mặt mình, vẫn đáng trọng hơn rất nhiều một người bạn rủa sau lưng mình. Những tính cách đó càng nên có ở thanh niên.

Những cuốn sách được xem là kinh điển, kiểu như Đắc nhân tâm, Ở sao cho vừa lòng người, Mặt dày tâm đen... với tôi, là dạy người ta sự giảo hoạt. 

Sự khôn khéo, nếu không có đủ nhận thức và tử tế, thì rất dễ trở thành giảo hoạt.

Kẻ giảo hoạt có thể đạt được nhiều thành công, nhưng khó mà trở thành một người tử tế. Còn tử tế để làm gì, thì tôi không biết trả lời sao, tùy bạn.

Đặt niềm tin ở người khác, giữ tín nhiệm của mình, thẳng thắn và minh bạch, đó là những thứ cần có ở một người đàng hoàng. Còn phạm sai lầm và vấp ngã, chả sao cả, dù bạn trẻ hay già. Sai lầm cũng đẹp như thành công thôi, bạn nghĩ mà xem.