Lớp học của trẻ con - một xã hội thu nhỏ

lop-hoc-cua-tre-con-mot-xa-hoi-thu-nho

Con cú hôm qua cháu làm ở TiniWorld.


Khác với trường tư, trường quốc tế nơi điều kiện kinh tế của bố mẹ các cháu đều thuộc diện từ khá giả trở lên, trường công thực sự phản ảnh đúng xã hội chúng ta đang sống. 

Ví như trong lớp học của Ruby, có nhiều gia đình rất giàu, làm chủ mấy khách sạn quanh khu Ngọc Khánh, Kim Mã; có nhà sống khu Ngọc Khánh mà có bất động sản rải khắp từ Bắc vào Nam; có gia đình kinh doanh đồ gỗ nội thất cao cấp nhiều năm…nhưng cũng có nhiều gia đình chỉ bán rau, bán cá ngoài chợ.

Về một bạn của con mình, con mình kể chuyện thế này: Mẹ ơi nhà bạn Thúy giàu lắm, khách sạn to thênh thang, con với bạn về có người đón đưa đi tắm cho hai đứa, rồi mang quần áo đi giặt, ngồi vào bàn ăn bao nhiêu món, bát đũa nhà bạn toàn bạc sáng lắm. Mình cười hi hi, uh thế con vui mẹ mừng rồi chứ nhà mình làm gì có như thế. 

Và trong môi trường ấy, cũng có nhiều chuyện nghĩ cũng thấy thương và buồn. Trường công học phí thấp nên mỗi tháng khi tổ chức hoạt động ngoại khóa, nếu bố mẹ các cháu đóng tiền thì các cháu được đi, nếu không thì thôi. 

Ví như có buổi đi xem xiếc, đa phần bố mẹ các cháu đều đóng cho đi vì số tiền không đáng bao nhiêu, nhưng vẫn có những cháu bố mẹ không có điều kiện đóng nên phải ở nhà. Chắc chắn những cháu đó buồn, bởi vài lần, có những cháu nói với nhau mình nghe thấy rằng bạn sướng thế, lần nào cũng được đi, tớ chẳng được đi mấy thứ đó bao giờ. 

Con mình còn kể, bọn con chạy đi xem xiếc hết cả, con thấy mặt các bạn ở lại không được vui mẹ à. Nghe cũng thương, nhưng chẳng biết làm sao được. 

Đa phần các phụ huynh đều đóng đầy đủ tiền quỹ lớp, mỗi năm hai kỳ, mỗi kỳ khoảng 800 nghìn. Nhưng cũng có những phụ huynh cũng khó khăn thật, và dù con học mẫu giáo đến 4 năm cũng chẳng bao giờ đóng tiền quỹ lớp. 

Các cô cũng không vì bố mẹ các cháu không đóng quỹ lớp mà cắt quyền lợi của các con, ăn uống vẫn chung đều. Bản thân mình cũng không lấy điều đó làm phiền lòng, vì thôi coi như người ta khó hơn mình, mình không chấp nhưng nhiều phụ huynh khác không vậy, thế nên mới có chuyện rất nhiều phụ huynh đi họp cãi nhau ầm ĩ về việc nhà này không đóng tiền thì con nhà họ không được thế nọ thế kia. Phụ huynh không đóng gào lên: Đel đóng đấy, thế thì sao nào? Ai đuổi được con tao?

Mình không nói gì, ngồi cười thôi. Chuyện hay mà.

Theo cá nhân mình, trường công sẽ là môi trường tốt hơn để cho con phải va chạm với xã hội. Bởi xã hội đâu chỉ bao gồm những người có điều kiện kinh tế na ná nhau mà nó là tổng hòa của những người cực giàu, cực nghèo, hoặc trung trung như gia đình mình, vì vậy sống trong môi trường ấy, con sẽ biết cách dung hòa hơn với các bạn có hoàn cảnh và điều kiện kinh tế khác với gia đình mình và từ mỗi bạn, sẽ học được nhiều thứ khác nhau.

Trong một lớp của con thôi mà có nhiều hoàn cảnh nghĩ thương rớt nước mắt. Khoảng 40 cháu, đa phần đều có bố mẹ đầy đủ, may mắn cho các cháu. Còn lại cũng có quá nhiều hoàn cảnh đáng thương về tình cảm. 

Có một cô bé bạn thân của con mình, mình thấy nó cứ hay tiến đến gần con mình hỏi mình rằng cô là mẹ bạn Thanh ạ, bạn Thanh sướng thế được mẹ mua cho bao nhiêu thứ, chiều nào mẹ cũng đón…cháu toàn giúp việc đón thôi. Thực ra ban đầu cũng không để ý lắm, nhưng sau rồi vì nó nói nhiều quá đâm ra mình tò mò. 

Tìm hiểu hoàn cảnh của nó mới biết, mẹ cháu đẻ cháu ra được 1 tháng không hiểu khúc mắc thế nào với bố nó mà bỏ đi luôn không quay về cho đến khi cháu 2 tuổi. Giờ mẹ cháu sống trong Sài Gòn, mỗi năm đón con vào chơi vài tuần, và bố mẹ cháu thậm chí không muốn nhìn mặt nhau mà chỉ trao đổi với nhau qua điện thoại về việc đón con…Tiền bạc nhà cháu không thiếu, chỉ thiếu mỗi một người mẹ.

Cháu bảo: “Cháu nhớ mẹ lắm, nhưng mẹ cháu bảo mẹ cháu bận không nuôi được chỉ đón vào chơi thôi”…Mình cũng câm nín luôn, lần nào nhìn cháu cũng thấy thương trào nước mắt…

Sắp ra trường, con gái cũng ý thức được sự chia tay nên ngày nào cũng đòi con đi học sớm vì con sắp chia tay mẫu giáo rồi, và đòi về thật muộn để chơi với các bạn được lâu hơn…