Lỗi hẹn với chức vô địch nước Anh, lịch sử vẫn đang chờ Liverpool...

loi-hen-voi-chuc-vo-dich-nuoc-anh-lich-su-van-dang-cho-liverpool

The long and winding road (Con đường dài và khúc khuỷu). Đấy là tiêu đề bài hát của Beatles, nhưng cũng sẽ là những gì phù hợp nhất để nói về những cuộc lỡ hẹn chức vô địch nước Anh. Một lần nữa, họ về nhì. 

97 điểm (với 30 chiến thắng và chỉ 1 lần thất bại) mà không vô địch thì chỉ là bởi Man City đã mạnh hơn họ, kể từ mùa xuân, với một serie gần 20 chiến thắng liên tiếp.

Nhiều fan của Liverpool tiếc nuối, nhưng họ không khóc. Họ đã chờ 29 năm qua, và họ còn có thể sẽ chờ thêm nữa. 29 năm là bằng tuổi của một người thanh niên đã trưởng thành và có thể đã có sự nghiệp. Liverpool thì không, nhưng mùa này, họ đã chơi một cách phi thường, đầy cảm xúc, đã từng gieo lên rất nhiều hy vọng về một danh hiệu vô địch mùa này. 

Mùa bóng đã kết thúc bằng một chiến thắng trong chiều nắng đẹp vô cùng và trời xanh sâu thẳm của tháng Năm, trong khi ở Brighton, đội chủ nhà không tạo ra điều thần kỳ nào. Dù thực tế, bàn mở tỉ số của họ đã tạo ra những ảo tưởng về điều kì diệu ấy, và làm nổ tung Anfield khi các cổ động viên biết được tin, hát vang trên khán đài. 

Hôm nay, mình chứng kiến không khí tuyệt diệu ở đây và hiểu tại sao ở đây, người ta yêu Liverpool đến thế. Không chỉ bởi những chiến thắng, vinh quang và những đau khổ vì chiến bại, mà vì họ yêu chính tình yêu bóng đá của họ. Họ hát vang cả trận, họ làm mình xúc động khi hát “You’ll never walk alone”, họ không hề nao núng và thất thế khi biết tin từ Brighton. 

Khi Man City ghi bàn thắng thứ 4, cả sân hát “Allez allez allez”. Làm sao có thể không yêu được các cổ động viên như thế? Mình ở đây, trong lòng họ và cảm nhận được thứ tình yêu ấy, cảm thấy họ đếm từng phút một khi trận đấu đi vào kết thúc. Và họ hẹn gặp nhau ở Madrid ngày 1/6 tới, cho trận chung kết Champions League. Lịch sử vẫn đang chờ họ.

Chiều chủ nhật Liverpool ngập nắng. Mặt trăng mờ mờ lấp ló phía trên cao. Thỉnh thoảng một cánh hải âu bay qua, một máy bay đi ngang để lại vệt xước trên trời.  Ở phía dưới là một biển màu đỏ xung quanh mặt cỏ xanh, nơi vang lên suốt 90 phút những tiếng hát vang. Họ không vô địch, một lần nữa, nhưng họ không buồn, không trách cứ ai hết, họ vẫn hát, vì tình yêu của hoi, vì họ và đội bóng không phản bội nhau, “you’ll never walk alone”, bạn không bao giờ đơn độc. Không, không thể đơn độc được, vì đội bóng có tình yêu của cổ động viên và ngược lại, cả khi thắng lẫn thất bại.

Và những chiếc Cúp cũng không phải là điều kiện bắt buộc cho tình yêu...

Cám ơn Carlsberg và Liverpool đã tạo điều kiện cho mình đến đây, tận mắt thấy và cảm nhận tình yêu thuần khiết này.