Loài trạch và khủng hoảng ở Rạng Đông, Gateway

loai-trach-va-khung-hoang-o-rang-dong-gateway

Trong series phim thảm họa tái dựng "Chernobyl" mới công chiếu đôi tháng trước, những nhà làm phim Mỹ nhấn vào 2 thái cực: Sự quan liêu của những người lãnh đạo và sự hy sinh quên mình của những người thực thi nhiệm vụ trực tiếp bên dưới.

Vụ nổ Chernobyl có thể đã không xảy ra, nếu giám đốc nhà máy nghe lời cảnh báo của các kỹ sư dưới quyền về sự mất an toàn của hệ thống làm mát.

Có những lính cứu hỏa đã bị nhiễm phóng xạ nghiêm trọng khi cố gắng dập lửa trong những giờ phút đầu tiên.

Có những y tá đã nhiễm phóng xạ gián tiếp từ những bộ quần áo của lính cứu hỏa và kỹ sư nhà máy thay ra khi vào viện cấp cứu.

Có những người lính nhiễm phóng xạ vì chỉ huy của họ muốn họ ném chì vào đám cháy.

Một trường đoạn rất hình tượng. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đến 1 mỏ than gần Chernobyl và nói, Các anh mặc đồ vào và lên xe, có một công trình gần đây cần các anh gấp. 

Đội trưởng đội công nhân tiến đến nhìn thẳng mắt Bộ trưởng, Ông hãy nói thẳng là chúng tôi đi đâu?

Bộ trưởng cụp mắt xuống, Có một vụ nổ nhà máy điện hạt nhân, cần các anh đào hầm gấp. Nếu chậm, hàng triệu người sẽ ảnh hưởng.

Đội trưởng nghĩ chục giây, rồi khoát tay, cả đội lầm lũi tiến lên. Nhưng mỗi người đi qua vị Bộ trưởng lại vỗ lên người ông ta 1 cái. Đến người cuối cùng, anh cười với ông Bộ trưởng có bộ vest lấm lem, Giờ thì ông giống Bộ trưởng Công nghiệp hơn rồi đấy.

Bây giờ nói đến Rạng Đông, mấy chục năm thương hiệu của một biểu tượng công nghiệp miền Bắc, đã trở thành nỗi ám ảnh sợ hãi. Tồi tệ hơn, nó được định tính là dối trá. Dối trá nhân dân về sự độc hại của vụ cháy.

Nhưng những công nhân nhà máy ấy không dối trá. Họ đã lao vào dập lửa trong đêm, dù chính họ biết rằng, trong kho của nhà máy có chất độc khi cháy. 

Thật ngạc nhiên, nhiều người được gọi là công chúng sẵn sàng bảo vệ đến cùng sự tồn tại của trường Gateway - với lý do bọn trẻ cần chỗ học và thày cô cần việc làm. Trong khi, họ kêu gọi tẩy chay, thậm chí đóng cửa luôn nhà máy Rạng Đông, bất chấp hàng nghìn công nhân thất nghiệp. Mà rõ ràng, cái mô hình kinh doanh giáo dục giả danh quốc tế giả cầy ấy hoàn toàn khập khiễng nếu đặt cạnh Rạng Đông - một niềm tự hào nội lực quốc gia.  

Những lãnh đạo của nhà máy Rạng Đông dối trá về nguyên liệu bóng đèn mà họ sản xuất bấy lâu, cũng như đã phát tán ra môi trường vì vụ cháy.

Họ đã dối trá nhiều lần, trước người tiêu dùng, trước nhân dân sống trong khu vực, và trước những công nhân của Rạng Đông.

Những người đứng đầu tồi tệ ấy, nhất định phải trả giá trước pháp luật. Tương tự, những lãnh đạo đã và đang lẩn như lũ trạch của trường Gateway cũng vậy.

Và vâng thì, không phải lúc nào cũng lôi bộ trưởng ra mà đòi cách chức được. Nhưng tôi quả tình cũng muốn biết, các Bộ trưởng Bộ Công nghiệp cũng như Bộ Tài nguyên Môi trường những ngày qua ở đâu, khoác lên mình bộ vest màu gì?

Rất tiếc, "Chernobyl" là một phim đầy chi tiết hư cấu. Mà kể cả có thật, thì cuộc đời vốn chẳng hiên ngang rành rọt như thế mấy khi đâu...