Làm việc trên đường đi chơi

lam-viec-tren-duong-di-choi

Đi road trip ở Mỹ: sướng nhất là ở phần làm việc. 

Mấy bạn khách hàng thường hỏi tôi làm sao mà ngồi viết bài trong khi lang thang như vậy. 

Ở Mỹ, dù là thị trấn rất nhỏ, hay thành phố lớn đều có thư viện cộng đồng. Hôm nào có việc cần làm, tôi chỉ cần chạy vào thư viện, có khu vực làm việc yên lặng, có thể sử dụng sách tra cứu tại chỗ, có Wi-Fi mạnh, không hề mất chi phí gì và cũng chẳng cần đăng ký gì trước. 

Một thư viện mà tôi cực kỳ thích ở thành phố Ventura, California. Thư viện rộng và đầy đủ cơ sở vật chất, có hôm mở cửa muộn tới 9 giờ tối. Thú vị là, nhân viên thư viện cũng như người ở thành phố này, rất thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ người vô gia cư. 

Nhiều thư viện không muốn người vô gia cư vào thường khóa cửa nhà vệ sinh, có bảo vệ khắt khe. Còn ở Ventura, người vô gia cư có thể vào thư viện, đọc sách, hoặc ngủ, hoặc tìm chỗ vệ sinh thân thể. Nhân viên thư viện chỉ dẫn, giúp đỡ đàng hoàng, và thậm chí còn quen cả các bác vô gia cư thường ghé đây. 

Tuy vậy, không gian thư viện này được chăm sóc rất sạch sẽ, khoa học và yên tĩnh, nên người đọc sách cũng không khó chịu gì trước sự hiện diện của những người nghèo ngồi gần bàn họ. 

Ở Las Vegas, nếu bạn từng biết tới sòng bài to khổng lồ, khu biểu diễn show rực rỡ linh đình, thì cũng sẽ ngạc nhiên về độ khổng lồ của thư viện. Thư viện ở Las Vegas vui vẻ như một… sòng bài vậy. Phía ngoài thường là phòng triển lãm nghệ thuật cho cộng đồng địa phương, rất hoành tráng, chương trình biểu diễn hay trưng bày diễn ra liên tục. 

Trong thư viện, sách cực kỳ nhiều (dù là thư viện của Hạt hay thư viện của district nhỏ hơn). Các thư viện ở Las Vegas cũng có không gian cho phép người vô gia cư tránh nắng, có nơi cư trú ban ngày (vì khí hậu sa mạc rất khắc nghiệt  vào giữa ngày). Có hôm tôi vào thư viện ở Clark County, thấy một nhóm các bạn vô gia cư đang ngồi trò chuyện với nhân viên thư viện về chuyện họ tránh nắng ra sao mấy ngày thời tiết kinh khủng vừa rồi.

Khu đọc và làm việc ở các thư viện tại Las Vegas cũng hoành tráng: có phòng đọc yên lặng, phòng đọc chung, phòng thảo luận cho nhóm 2 -4 người, phòng họp cho nhóm từ 5 người trở lên, khu đọc trẻ em, khu đọc cho tuổi teen, khu đọc cho người lớn tuổi, khu vực truy cập băng đĩa nhạc, video… với bộ sưu tập âm nhạc và video khổng lồ. 

Phần lớn thời gian ở Las Vegas, cứ hôm nào nhiều việc tôi lại ngồi ở đây nửa ngày. Mọi người tôn trọng không gian của nhau và không khí thân thiện. Tất cả thư viện ở Las Vegas cũng là điểm trú ẩn an toàn cho thiếu niên. Nếu bạn nào bị hành hạ, đánh đập hay gặp vấn đề gì có thể chạy thẳng đến thư viện kêu cứu. Tất cả nhân viên thư viện ở Las Vegas đều được đào tạo giúp đỡ nạn nhân bị bạo hành, tấn công, bị khủng hỏang tinh thần, có thể muốn tự tử…

Ở New York, thỉnh thoảng tôi có đi thư viện công cộng ngồi làm việc, nhưng thường đến đây chơi là chính, cũng ít ngồi làm được gì vì nhiều người qua lại du lịch tò mò ghé chơi. Nhưng chỗ này tuyệt đẹp, đi chơi thì thích :D 

Ngoài thư viện, có hai chỗ “trú thân” mà tôi thường ngồi là Starbucks và McDonald’s. Starbucks ở Mỹ không có code Wi-Fi ngồi một giờ thì biến như ở Sài Gòn, mà Wi-Fi mở 24/24 dù sau khi quán đã đóng cửa. Ở Starbucks làm việc rất dễ dàng, bàn làm việc vừa tầm cao, mọi người tới uống cà phê đa phần cũng để làm việc nên không ai ồn ào xáo trộn gì. 

Không khí và ánh sáng kích thích cảm giác muốn làm việc. Quan trọng nhất là bạn không cần phải mua cà phê mới có thể ngồi làm việc ở đây. McDonald’s tương tự, nhưng không khí thường ồn ào hơn, vì mọi người khi đi ăn thích nói chuyện, và một số tiệm McDonald’s ở thành phố lớn thường có nhiều thứ… kỳ cục về đêm :| Như có hôm tôi cần viết bài lúc 1 giờ sáng, ngồi ở một tiệm McDonald’s mở 24/24, đang làm thì có một bạn chạy từ đâu vô quán, cầm theo một dải giấy vệ sinh dài dằng dặc chăng khắp bàn ghế khiến nhân viên phải ra cản lại. 

Thời gian làm việc ở trên đường buộc tôi phải hoàn thành công việc theo quỹ thời gian nhất định - đi cùng với chuyện hôm đó chơi ở đâu - xong di chuyển thế nào - không thể làng nhàng ngồi cả ngày chờ “cảm hứng” tới mới làm. Nhờ vậy mà học được nhiều thứ về cách tập trung, và ý thức thời gian trôi ra sao. 

Đi chơi ở Mỹ làm việc dễ dàng và thích thú như vậy. Suốt năm qua không tốn chút tiền phí internet nào cả =))).