Làm sao để thắng chính mình?

lam-sao-de-thang-chinh-minh

Song song với chủ nghĩa đầu hàng-“mình chỉ là hạt cát chẳng làm gì được đâu” ở người Việt là chủ nghĩa bảo thủ tự bao vây mình núp dưới rất nhiều mĩ từ như “đề cao dân tộc”, “duy trì bản sắc” hay “chắt lọc cho phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam”. 

Tâm lý đó tạo ra một hàng rào thù địch chí ít là xa lạ với sự đa dạng muôn màu của thế giới và đa giá trị. 

Nhìn dưới góc độ lịch sử và văn hóa và suy ngẫm ta thấy tâm lý đó là vô cùng dễ hiểu và đáng được thông cảm. 

Nhưng muốn tiến bộ, từng cá nhân người Việt nếu chân thành và không tự dối mình kiểu “nghĩ vậy nói vậy không phải vậy” thì phải tự giải tỏa khỏi tâm lý đó. 

Chẳng hạn khi ông A mô tả thứ gì đó của nước C, người ta sẽ kêu lên thứ đó không phù hợp với Việt Nam. 

Khi chị D muốn đưa cái X của nước X, dân làng sẽ la lên là “tại sao lại lấy thứ ngoại lai đưa vào bản xứ”. 

Nhưng nhìn vào lịch sử cho dù lịch sử của một ngôi làng, một cộng đồng dân cư hay quốc gia ta sẽ thấy không có một cái gì là “Thuần” cả. Nó là lịch sử của va chạm, giao thoa, học hỏi, dung hợp, cải biến. 

Người Việt rất thích bắt chước, bắt chước rất nhanh nhưng lại luôn tỏ ra thù địch với sự bắt chước. 

Một sự mâu thuẫn rất…nghịch lý. 

Sự mâu thuẫn đó làm cho người Việt không nhận ra hai điểm quan trọng thế này. 

Một là trong thế giới này từ cổ chí kim mọi sự HỌC đều khởi đầu bằng bắt chước. Đầu tiên là bắt chước chắp nhặt, bề ngoài, tiến tới bắt chước được hoàn toàn. Từ bắt chước được hoàn toàn sẽ tiến lên cải tiến, cải cách để rồi phát minh. 

Nếu không tin cứ nhìn vào tất cả các sự học xung quanh mà xem. Con bạn khi ra đời đầu tiên phải bắt chước từng lời của ông, bà, cha mẹ rồi mới  tự nói được lời của mình. Học viết cũng thế. Trên bình diện dân tộc, khi học chữ Hán người Việt cũng phải dò dẫm học từng tí một rồi mới chế được chữ Nôm. Tất cả các vật chất như thúng mủng, thuyền bè đều là như vậy. 

Nhật cũng thế. Họ bắt chước học lấy chữ Hán rồi chế ra Hiragana, Katakana. Họ học đường sắt của Pháp, Đức để rồi làm ra Shinkansen… 

Đầu tiên với người Nhật cũng là bắt chước. Ban đầu là bắt chước sao cho giỏi kể cả nhảy đầm, uống rượu vang. Sau đó thì nghĩ cách cải tiến và phát minh. 

Bây giờ trong khi người Việt-những người cấp tiến nhất- đang hò hét vận động, yêu cầu mang giáo trình, sgk của nước ngoài dạy cho học sinh, sinh viên Việt Nam thì người Nhật làm từ giữa và cuối thế kỉ XIX. Sách giáo khoa tiểu học của Nhật thời Minh Trị giai đoạn đầu hầu như là sách dịch nguyên xi của Mĩ. Vì thế có rất nhiều thứ là phong cảnh, phong tục của Mĩ. Nhưng sau đó họ tự làm lấy của mình. 

Hai là, vì tiền hậu bất nhất đối với “bắt chước” như thế nên người Việt tuy bắt chước nhanh nhưng thiếu kiên nhẫn và đào sâu nên chỉ học được cái vỏ. Học ngoại ngữ thì chỉ nói được với Tây hay viết được văn bản đơn giản là thỏa mãn.Trong sản xuất thì làm được cái gì đó “chế” từ phát minh của người ta như chế “ô tô” thành “công nông” là thích chí. Nghĩa là cái sự bắt chước đó không lên đến tột cùng, ngang ngửa với sản phẩm của người ta. Vì thế mọi thứ mãi mãi là hàng nhái. 

Đấy là một nhược điểm chết người nhìn cả ở phương diện sinh hoạt, sản xuất và phương diện tinh thần. 

Bởi thế, đầu thế kỉ XX, rất nhiều trí thức muốn chấn hưng và giành lại độc lập cho dân tộc bằng con đường không đổ máu thông qua giáo dục, văn hóa đã đau đớn và cay đắng nhận xét đại ý rằng người Nhật họ bắt chước phương Tây rồi thành ông chủ, thành kẻ bá chủ thế giới còn người Việt ta chăm bắt chước mà rồi vẫn cứ làm thuê long đong lận đận. 

Bởi thế, đừng có kì thị bắt chước! Đầu tiên hãy bắt chước thật giỏi sao cho tột cùng. Trong quá trình bắt chước và nghiền ngẫm tự khắc sẽ có phát minh, sáng chế của riêng mình. 

Phật tổ chẳng phải là người cũng đã từng bắt chước rất nhiều dòng tu, phái tu kể cả khổ hạnh của những người đi trước, đương thời để rồi sau đó giác ngộ được con đường của mình sao?

Trong dân gian, người ta hay chê những người không có khả năng học là những người không có khả năng sáng tạo. Tuy nhiên, bằng cảm quan và hiểu biết của mình tôi thì lại cho rằng những người không có khả năng học là những người không có khả năng bắt chước và kiên nhẫn để bắt chước. Bắt chước và sáng tạo thực ra không hề mâu thuẫn vì nó chồng lấn lên nhau và đặc biệt nhất là có thể chuyển hóa cho nhau tùy từng thời điểm và trường hợp. 

 P.S. Ai làm quản trị hay sản xuất đều biết để bắt chước nước ngoài thôi cũng toát mồ hôi mà chưa làm được. Ví dụ ai làm sách đều biết các sách dịch in ở Việt Nam để in, gia công đúng tiêu chuẩn như sách gốc không phải đơn giản. Cầm hai cuốn lên sờ thôi là thấy cái sách dịch nó dại đờ người rồi. Cùng lắm là đạt 90%. Đấy cái sự bắt chước nó không đơn giản và tầm thường đâu các bác ạ.