La La Land - dành cho mớ hỗn độn của hai ta

la-la-land-danh-cho-mo-hon-don-cua-hai-ta

Đôi mắt của Ryan Gosling là cửa sổ tâm hồn của vị thần sầu bi. Dù có hỉ nộ ái ố, còn lại trong những vai diễn của anh chỉ là sự tiếc nuối.

So với một Emma Stone dùng mọi biểu cảm của gương mặt nhưng vẫn không khiến người xem rơi lệ trừ lần cô ngã từ trên cao xuống trong Amazing Spider-Man 2, thì Gosling chỉ cần đôi mắt đã đủ hớp hồn người. Thực sự, đây là người đàn ông bị nguyền rủa bởi những vai diễn chia ly.

Tại sao mình lại tiếp tục viết về một bộ phim cũ rích mà không ít người chê? Oscar hay không Oscar, phim của đạo diễn Damien Chazelle ngày ra mắt vẫn chịu đón nhận những phản hồi tiêu cực: Kịch bản cũ rích này, chuyện tình sến sẩm này, nhạc jazz cũng không phải kiểu "chính chuyên", và một cái kết dễ gây phẫn nộ.

Nhưng khi nhắc về La La Land, thì đó là một bộ phim chứa nhiều kỷ niệm. Đây là bộ phim mà lẽ ra mình sẽ xem trước khi đặt chân đến Mỹ, khi ngày đi ấy cũng như Seb, mình đã để lại thật nhiều điều dở dang chắc không còn tìm được ở bất kỳ vũ trụ song song nào. Rồi một tối mệt nhọc chạy xe giữa đường tối đen và ngập mưa, những cảm xúc cũ bám víu lấy lời bài hát "City of Stars" từ chiếc điện thoại cũ để trở về.

Nhưng thôi, đó là câu chuyện dành cho những ai inbox. Còn về bản thân La La Land, cái sự khoái cảm lớn nhất mà phim mang lại, chính là việc nó cố gắng tri ân những bộ phim âm nhạc kinh điển như Singin' in the Rain, Sweet Charity, Sleeping Beauty,... Từ cách Seb đu người qua trụ đèn đường, cho đến cảnh Mia cùng các cô bạn vận xiêm y dự tiệc, tất cả đều là những thước phim tuyệt đẹp không ai chối cãi được.

Nhưng có lẽ cảnh yêu thích nhất của mình lại không phải là những lúc âu yếm nhau giữa hai con người xinh đẹp nhất phim. Mà đó là ở cảnh mở đầu, khi hàng hàng lớp lớp những diễn viên phụ bước ra khỏi xe từ Golden Gate tấp nập, hát lên bài ca lạc quan nhất cuộc đời. Đến bây giờ, đó vẫn là cảnh vũ đạo mà mình tâm đắc nhất.

Khi nói về chuyện tình giữa Seb và Mia, nó dễ gây nhàm chán thật đấy. Giống như việc thật khó cho việc tạo ra cao trào cho một bộ phim siêu anh hùng mà nhân vật chính quá hoàn hảo, cũng không dễ làm ly kỳ hóa cho chuyện một cặp nam thanh nữ tú yêu nhau. Họ quá xinh đẹp và quá xứng đôi, họ có thể tiếp lời nhau trong cùng một bài hát, khi họ cất giọng cả thế giới tối đen chỉ còn độc một ánh đèn - ai chẳng biết họ sẽ yêu nhau. Nhưng cái sến sẩm ấy vẫn đáng yêu đó chứ, vẫn đầy chất thơ và chất nhạc. Hơn ai hết, họ biết đứng giữa thành phố Los Angeles thì hầu hết những lời hứa hẹn chỉ là hứa suông. 

Chẳng thế mà chính Mia cũng đã cất lên giọng sầu bi rằng "Here to the mess we make..." (Dành cho mớ hỗn độn của chúng mình)

Có lúc, bản thân mình nhìn lại, cảm thấy chính mình thực ra cũng là những điều hỗn độn. Lựa chọn này sẽ dẫn đến lựa chọn khác và từ đó tạo ra một thế giới mới. Chúng ta ở thế giới này có hạnh phúc hơn chúng ta ở thế giới khác không? Bản thân nhiều lúc tự cho mình cái quyền tách ra khỏi nhân loại và trở thành Người Quan Sát, trở thành kẻ lưu lạc giữa các miền đất và thời kỳ.