Là công dân gương mẫu, vừa tức vừa buồn cười

la-cong-dan-guong-mau-vua-tuc-vua-buon-cuoi

Đang cố gắng làm công dân gương mẫu trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, kẹt xe và giá xăng tăng, nên quyết tâm sử dụng phương tiện công cộng trong các tình huống di chuyển có thể. Và có ngay 2 tình huống mẫu mực thế này: 

1. 

Để tăng cường sử dụng bus trong thành phố, quyết định tải về máy app BusMap để tìm các số xe, trạm đón, và tuyến, nhìn chung rất dễ dàng. Điểm 10 cho chất lượng. Từ bản đồ xe bus TP, mình chọn điểm đón xe bus nhanh 109 đi sân bay Tân Sơn Nhất bên hông Đại học Kinh tế đường Pasteur, chỗ ngồi mái che tử tế, rất hài lòng. 

Đợi khoảng dăm phút, thì thấy từ xa chiếc bus 109 màu vàng trôi tới, dòng chữ điện chạy rất rõ : Bến Thành-Sân bay TSN. Bèn khoác ba lô đứng dậy, tư thế sẵn sàng lên xe. Ô, nhưng chiếc xe cứ thẳng tiến ở phía làn bên trái, hoàn toàn không có dấu hiệu tạt vô bến, và cứ một tốc độ như thế nó đi thẳng. Chẳng lẽ mình đứng nhầm trạm chăng? Quay lại nhìn tấm bảng gắn ở trạm, thấy rõ ràng số 109 lộ trình Bến Thành-Sân bay. Mình hỏi một em trai, chắc sinh viên của trường cũng đang chờ bus : Sao bus 109 đi sân bay không dừng ở trạm này hả em? Em trai bảo : Chị phải vẫy xe nó mới vào, không nó tưởng không có ai đi nó không vào đâu. 

Mình thực hành ngay. Khổ nỗi, trạm có ghế mà không dám ngồi, cứ nhấp nha nhấp nhổm căng mắt nhìn xem xe bus sắp đến chưa, số bao nhiêu, để mà vẫy !

Xong, thì mình cũng lên chiếc xe bus đi sân bay không xịn như 109, nhưng cũng sạch sẽ, thoáng mát, có máy mua vé trên xe luôn, giá lại chỉ 5k (bus sân bay xịn 109 những 20k!). Thế là vừa học được bài vẫy xe, lại vừa tiết kiệm được tới 15k.

2. 

Tối qua, ra khỏi sân bay TSN, quyết định trải nghiệm "tuyến xe bus sang chảnh" của AviGo, được tờ báo Pháp luật giới thiệu là "xe bus xịn như máy bay" từ Tân Sơn Nhất đi Vũng Tàu. Lúc đầu còn tưởng AviGo là "con" của công ty cho thuê xe danh tiếng Avis mà mình đã vài lần trải nghiệm dịch vụ ở châu Âu vì thấy sự xuất hiện của AviGo khá hoành tráng ở sân bay, bao đủ các dịch vụ bus TSN-Vũng Tàu, tàu cao tốc đi Côn Đảo, đến cả xe ôm. Nhưng ở quầy bán vé chả có lấy một tờ lịch trình với giờ đi giờ đến nào, cứ phải tin vào em bán vé : 30, 40 phút chị ạ. 

Học gương mẫu phải kiên nhẫn thôi. Rồi thì cái 30,40 phút ấy cũng qua đi, xe đã tới. Công nhận xịn như quảng cáo, sang chảnh với ghế ngồi bọc da tựa đầu có màn hình riêng từng ghế, có ổ sạc điện thoại từng ghế và dĩ nhiên wifi miễn phí. Lại còn một chai nước lạnh cung cấp tận nơi. So với xe khách đường dài một thời - quả thật là như lên thẳng chủ nghĩa tư bản- a quên, chủ nghĩa cộng sản !

Sung sướng chẳng được mấy chốc. Vì với hành khách khi xe, mục đích là đi đến nơi về đến chốn an toàn và nhanh nhất có thể. Thì, như đã nói, do chả có lịch trình giờ đi giờ đến nên niềm tin từ cô bán vé giờ chuyển sang bác lái xe. Bác ấy cứ bảo "sắp đi đây". Sau vài cái sắp như vậy,  khoảng 1 tiếng thì xe cũng xuất phát. Lại chưa vội mừng, vì bác tài cứ liên tục vừa vần tay lái vừa điện thoại (những 2 cái), là điện thoại hẹn đón khách. Tóm lại là sau gần 2 tiếng từ lúc lên xe thì mình đi qua được cầu Sài Gòn và gần nửa đêm thì vượt quãng đường hơn 100 km tới nơi cần tới. Nếu tính thời gian thì chả khác thời đi xe "dù" là mấy. 

Lúc vật vờ trên xe bus sang chảnh khuya qua tức lắm. Lại thêm mấy khách đi cùng ca thán rằng không bao giờ đi cái xe này nữa, đi (xe) H.H thì về tới nhà lâu rồi... Đã chuẩn bị sáng nay...chửi một bài. Thế, nhưng có lẽ tại cơn mưa rào đêm qua, không những hết bực bội, lại còn nghĩ tội cái nhà xe. Cái xe 39 chỗ được cải tạo lại còn 19 sang chảnh, mà ghế trống gần nửa, thảo nào bác tài cứ cố "sắp đi đây" để chờ thêm, rồi lại cố đón thêm khách dọc đường. Ngày chuẩn bị khai trương dịch vụ sang chảnh, giá vé được báo chí công bố là 180k, cao hơn xe thường 20k, nhưng thực tế mình chỉ phải trả 160k thôi (chứ không còn vắng nữa), lại đang có chương trình khuyến mãi combo đi-về từ nay tới 30/6 thì chiều về chỉ còn 120k. 

Và nghĩ tội hơn cho cái cách nhiều công ty Việt Nam không xác định được đâu là "giá trị cốt lõi" của mình - trong trường hợp dịch vụ di chuyển như AviGo thì đó chính là lịch trình & thời gian. Ghế sang chảnh, wifi miễn phí.v.v. chỉ là giá trị cộng thêm. 

Với chất lượng xe như thế, lại có lịch trình chuẩn và đúng giờ, thì AviGo hoàn toàn có thể thuyết phục khách bỏ tiền mua vé giá cao hơn bình thường chứ không phải hạ giá để cạnh tranh. 

Rốt cuộc, từ bus nhanh chất lượng cao đến bus xịn như máy bay mà cách vận hành và phục vụ thì vẫn còn "thơ ngây phố huyện", nghĩ tức cười. Tuy nhiên mình vẫn không bỏ cuộc hành trình phấn đấu là công dân gương mẫu.