Ký sinh trùng: “Vì sao giàu vậy mà không lắp camera trong nhà?”

(Lưu ý có SPOIL nặng và có đụng chạm)

—-

Mình định viết 1-2 bài dài về những chi tiết mang tính ẩn dụ, biểu tượng trong phim Ký Sinh Trùng, cũng như những lớp lang ý nghĩa giúp nó mang tính quốc tế, chứ không đơn thuần là một kiệt tác châu Á. Xong rồi cứ vô tình đọc phải những câu hỏi như trên.

Như mình từng ghi nhận: Nồi nào úp vung đó. Điện ảnh Việt Nam không khá nổi, phần nào do cách xem phim của đại chúng Việt Nam có vấn đề. Thưởng thức điện ảnh mà cứ lầm tưởng nó là kịch, truyền hình, trong nhà ngoài phố.

Ví dụ như, tại sao John Wick đánh nhau từ ngày này sang tháng nọ mà không thấy... đi vệ sinh? Tại sao Mia trong La La Land thành công dễ dàng quá? Không phục. Họ muốn mọi hành động ăn ngủ ỉa đái được lên phim hết. Đi thử vai 100 lần là phải chiếu đủ 100 lần. Còn 01 cảnh bước vào căn phòng audition thấy cả chục cô tóc đỏ giống giống nhau là chưa đủ. Biểu cảm phải thật lố. Khóc phải mếu máo. Nói chuyện phải gào lên, điếc cả tai.

Tiếp đó, họ buộc nhân vật phải suy nghĩ giống họ. Cho dù nhân vật khác hẳn về hoàn cảnh, xuất thân, quốc gia, tôn giáo, nghề nghiệp, tầng lớp, văn hoá... với họ. Trong khi cách để thưởng thức trọn vẹn một tác phẩm là nên đặt bản thân vào vị trí của nhân vật, bước vào thế giới của nhân vật. Điện ảnh thường sáng tạo ra những thế giới riêng, với những logic riêng - dù vẫn đảm bảo tính “người” để ta có thể ít nhiều đồng cảm.

Bong Joon Ho đáng ngợi khen ở chỗ, ông mô tả tâm lý rất chuẩn xác. Tôi từng tiếp xúc gần gũi với cả người siêu giàu và người siêu nghèo, nên tương đối hiểu phản ứng của họ trước từng vấn đề.

Cô hai tôi là điển hình của người nghèo sang chảnh. Nhà thì túng thiếu, nhưng vừa vay được tiền là vợ chồng con cái... nhào ngay vô quán phở. Y như gia đình Ki-taek, bắt được sóng wifi cũng khui bia ăn mừng. Họ luôn tìm lý do để nhậu nhẹt, xả láng. Nhắc thì tự ái. Cục sĩ diện to đùng.

Ông bạn tôi là giám đốc của một cty công nghệ tầm cỡ Đông Nam Á. Cũng có con bồ xinh xinh, ngơ ngơ. Không ngu nhưng cả tin. Giỏi tiếng Anh. Cũng có 3 con chó! Tôi hết chơi thân vì từng công khai chửi bồ của ông, do nó cứ tỏ ra nguy hiểm. Tôi còn định tag ổng vào, “Xem đi rồi tỉnh nhé!” Mà thôi. Kỳ.

Tôi đố bạn, ổng có lắp camera khắp nhà và có theo dõi camera mỗi ngày, mỗi giờ không?

Đàn ông giàu có thành đạt là vì họ nghĩ lớn. Mr. Park là dân start-up chứ không phải phường con buôn. Không phải anh IT cài Win cho bạn mà gọi ổng là “dân IT”. Có lộn không?

Nhưng đừng tưởng nghĩ lớn lúc nào cũng hay. Thất bại của ổng là ổng không biết nghĩ nhỏ. Thậm chí không tinh tế với vợ con. Chỉ biết đưa tiền cho họ xài. Con trai mừng rỡ vì nhìn thấy đồ chơi, chứ không phải vì nhìn thấy cha, cho dù ít gặp cha. Con gái gặp thanh niên nào quan tâm tí tẹo cũng yêu. Bởi nó thiếu thốn tình cảm từ phụ huynh. 🙂

Và ổng có xem nhà mình là tổ ấm? Hay đơn thuần là toà lâu đài để ở trọ mỗi đêm? Đèn trong nhà có cảm biến hay không còn chả biết. Đòi hỏi ổng bước xuống hầm? Nơi dành cho người làm? Nhớ đoạn bà vợ dặn bà Chung Sook xuống hầm lấy bàn ghế ra không? Ổng là đàn ông, tướng ngon, đi ngang vườn thấy bả lắp ghép bàn hùng hục còn chả buồn phụ. Không phải việc của tao. Tao trả tiền cho bọn nó làm, ok?

Giả sử nhà có lắp camera, vợ chồng Park cũng chả việc gì phải theo dõi cái đêm đó. Thứ nhất là người giàu để tiền trong ngân hàng. Chả ai chuộng trữ tiền mặt trữ vàng tại gia như Việt Nam đâu mấy má. Thứ 2 là họ vừa lái xe đường dài. Thứ 3 là tối còn chịch choạc mấy hiệp. Thứ 4 là sáng ra đã bận đi mua sắm, mời mọc bạn bè.

Sự kiện thương tâm ấy buộc phải-xảy-ra.

Đã nghe câu “Mất bò mới lo làm chuồng”? 

Lắp camera hay không là lựa chọn của mỗi người, chứ rõ ràng chẳng phải “ai cũng thế”. Nó giống như bạn mặc định người giàu phải mặc đồ hiệu, đeo đồng hồ xịn. Đâu ra?

Vả chăng, vì các nhân vật có tính cách riêng, năng lực riêng, quyết định riêng nên ta mới có phim mà xem. Chứ thử hỏi, thế này thành tuyệt phẩm được à: Gia đình tôi lắp camera chống trộm nên đã sớm phát hiện kẻ gian cư trú trong nhà?! Hết phim trong một phút. Đù. Hấp dẫn ghê. Đến từ những cái đầu không bao giờ đủ sáng tạo để nghĩ đến chuyện “What if”. 😒

- Lê Minh Mẫn