Không khí Hà Nội, những vấn đề thực tiễn và niềm hi vọng

khong-khi-ha-noi-nhung-van-de-thuc-tien-va-niem-hi-vong

Xe máy điện Klara, Vinfast

Mỗi lần đi xa xứ, có dịp đến những vùng nhiều cây cối và không khí dễ chịu tôi lại khởi lên mong muốn rằng một ngày nào đó, sớm thôi, Hà Nội sẽ có nhiều vùng như thế. 

* Một công viên nhỏ ở Bắc Kinh.

Lần đi Bắc Kinh vừa rồi, dù ở ngay cạnh quảng trường Thiên An Môn nhưng tôi chỉ lướt qua một vòng xung quanh chứ không muốn đi sâu từng ngõ ngách. Ký ức đau buồn của một lớp người, những lựa chọn khó khăn, nhưng người Trung Quốc trong bài ca "Lịch sử đích thiên không" - phim "Tam Quốc diễn nghĩa" cũng nói rõ rồi: "Đảm nhận chuyện của đời trước, sợ gì đời sau bình luận". Ai làm, người đấy sẽ nhận. Quy luật nhân - duyên - quả có trừ ai. 

Tôi quan tâm nhiều hơn đến những cái cây và chất lượng không khí chung được cải thiện thế nào. Hiện tại thì cạnh Tử Cấm Thành, rừng cây xanh ở đó. Và những nơi tôi đi qua ở Trung Quốc, cây xanh rõ là không ít. 

Không khí chưa được tốt như ở những thành phố phát triển cao ở châu Âu, nhưng đang được cải thiện, trước tiên là ở các đô thị lớn. Ví dụ như Thượng Hải, Quảng Châu, ai hay thường ghé chắc cũng cảm nhận được nhiều sự cải thiện trong những năm vừa rồi.

* Trong rừng cây ở thành Berlin, gần nơi bức tường thép và ý thức hệ chia đôi dân tộc Đức ngày nào. 

Nên cho qua chuyện của người, hãy lo cho mình trước đi thôi. 

Tôi và một người bạn già có làm một nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chất lượng không khí lên cơ thể người sống tại Hà Nội, và kết quả thật đáng lo ngại. Tôi sẽ sớm nói rõ hơn về nghiên cứu này. Nhưng không nói thì chắc đa phần người đang sống ở đây cũng cảm nhận được rồi. 

Một số người quen đang có một cuộc sống khá ổn, từng mang ý thức xây dựng chung cao cũng dần muốn rời đi. Trước có thể họ chưa cảm nhận rõ, cũng có thể họ tin vào khả năng cải thiện vấn đề và năng lực lan toả của bản thân, mạnh mẽ hơn thực tế. Không khỏi buồn. 

Những người có hưởng nhiều lợi ích, nên vừa nói vừa làm thì cứ lần lữa, im lặng, đôi khi còn chọn giải pháp gian dối. Đôi khi tự hỏi: mấy chục triệu người lỡ cỡ trung lưu ở các đại đô thành đất Việt cứ kẹt mãi trong vòng luẩn quẩn nước, không khí, thuốc đến bao giờ?

*Đường sắt trên cao, từ khi hàng cây xà cừ trên đường Nguyễn Trãi đổ xuống, tôi vẫn đang chờ. 

Khi nhìn những chiếc xe máy điện Vinfast Klara chạy trên đường, hay mỗi lần đi qua khu trưng bày giới thiệu, tôi muốn góp một phần nào đó vào nỗ lực của họ. 

Nhìn vào mặt sáng, những chiếc Klara lăn bánh trên đường và nhà máy của Vinfast mọc lên sẽ tạo áp lực không nhỏ cho những bên đang áp đảo trên thị trường xe máy Việt Nam (đa phần đang chạy xăng) phải có đối sách, và tôi tin sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn cho người tiêu dùng, góp phần không nhỏ vào việc cải thiện chất lượng không khí đô thị. 

Tôi không tin người nước ngoài đặt lợi ích của người Việt lên trên dân tộc họ. Người Việt lo cho người Việt còn hiếm nữa là. Vingroup, Vinfast là bên làm kinh doanh, họ lo cho lợi ích của họ là điều tự nhiên, nhưng phần đóng góp tích cực của họ nên được ghi nhận và ủng hộ. 

Chuyện điện sản xuất sạch như thế nào và pin rồi xử lý như thế nào là một bài toán khác. Như đi thi, cứ nên giải từng bài một thôi. 

Giữa rừng bê tông cốt thép của kim tiền, chất "mộc" của cây cối có thể xoa dịu những áp lực căng thẳng và giữ cho thể chất, tinh thần con người được cân bằng. Cây trồng không một sớm một chiều mà phủ rợp bóng xanh cho người Hà Nội được. Nhưng không dừng nhồi nhét thêm lô cốt và bắt đầu trồng cây thì mãi mãi mắc kẹt trong mặt tối của đô thị hoá mà thôi. Thế thì Vinfast hay sự chuyển hướng chung của Vingroup có vẻ đúng cho họ và tốt hơn cho Việt Nam đấy chứ?