Khôn lỏi

khon-loi

Cơ quan quy định mọi người phải gửi xe ở tầng hầm B2, là tầng dưới cùng, văn phòng làm việc trên tầng 4. Leo thang bộ thì cũng không đến nỗi mệt lắm, nhưng dân văn phòng vốn lười vận động nên đại đa số đợi thang máy.

Bình thường nếu đến sát giờ, thang máy quá đông, tôi thường đi thang bộ. Nhưng hôm vừa rồi đi sớm, thành ra cố đứng đợi thang máy. 

Vì đứng ở tầng hầm dưới cùng, nên cửa thang máy cứ mở ra là đã thấy chật cứng người. Đèn báo tầng cứ chậm rãi nhấp nháy, tầng 4, rồi xuống 1, rồi B1 mới tới B2. Lại chật cứng. Đến lần thứ 3 không vào được, tôi bắt đầu nhìn đồng hồ. Còn 5 phút. Những người đợi sau lưng kéo nhau đi lên thang bộ.

Tôi nhìn cậu em đứng cạnh, cười bảo: Nếu mình đi xe ôm rồi vào thang máy từ tầng 1 thì chắc là lên rồi. Cậu em cười, Thế anh nghĩ những người đứng sau anh đi đâu? Họ leo bộ lên tầng 1 đấy anh ạ, hoặc chỉ cần là B1 - tức là nhanh hơn mình 1 tầng thôi, thì đã có chỗ rồi.

Hóa ra là thế. Cửa thang máy mở ra, quả thật tôi nhìn thấy những gương mặt vừa đứng ngay cạnh và sau lưng mình. Một người nhìn tôi cười, nháy mắt ranh mãnh. Và thang máy đóng lại.

Không gì khác, đó là hành động chen hàng. Một sự khôn lỏi của dân công sở. Có vô vàn sự khôn lỏi như vậy, hàng ngày, chỉ vì một chút "ăn người - lợi mình". 

Ai trong chúng ta chưa từng tức giận điên người, khi tan sở lấy xe, phát hiện ra mũ bảo hiểm đã bị ai đó lấy mất?

Ai trong chúng ta chưa từng mặc áo mưa đến cơ quan, không thể mang áo ướt lên phòng, nhưng rũ ra vắt ở xe thì khi về lại mất?

Ai trong chúng ta chưa từng vào nhà vệ sinh, và thấy nước bắn tung tóe, tàn thuốc vung vãi, chất thải nhoe nhoét bởi chỉ giật nước sơ sài?

Ai trong chúng ta chưa từng đến sảnh chung để uống cà phê giờ nghỉ, nhưng cốc giấy của người trước để chật bàn nước và mình phải dọn để có chỗ mà ngồi?

Ai trong chúng ta chưa từng thấy những tủ sách chung của công ty cứ rơi rụng dần, cuối cùng chỉ còn lại những cuốn kỷ yếu khô khan vốn không ai đọc?

Sự khôn lỏi ở nơi làm việc, được mặc định như là vô hại. Người ta làm nó hàng ngày, thậm chí rỉ tai nhau như bí quyết, học nhau mà làm. Không mảy may xấu hổ.

Tất nhiên, không phải ai đi làm cũng thế.

Nhưng mà tại sao lại có những người cứ làm như thế?