Khóc cho nước Pháp ư?

khoc-cho-nuoc-phap-u

Khi quân Pháp do Napoleon đại đế dẫn đầu, rời khỏi nước Nga -37 độ vào năm 1812. Cả một giai đoạn thất bại khi đánh nhau đã mở ra với người Pháp. Kể từ thời khắc ấy, quân sự nước Pháp chỉ toàn thất bại. 

Đấy là Waterloo, là Điện Biên Phủ, là bị mất nước trong vòng 1 tuần ở thế chiến thứ II. Nỗi nhục này đến nỗi nhục khác. Người Pháp mới tự trào "Những gã đàn ông Pháp có "bi" đã chết hết trên đường về từ nước Nga rồi."

Người Pháp hình như đã quen với việc bị vũ nhục. Sang thế kỷ XXI, đây là quốc gia "mong manh và dễ vỡ" nhất ở Châu Âu. Khủng bố liên tục tìm đến với họ, và hình như họ không thể bảo vệ được mình. Hết vụ này đến vụ khác. Nhưng người ta cũng chỉ "Pray for Paris" được 1, 2 lần. Còn lại, họ phải tự lo cho mình. Nhưng họ quá yếu đuối.

Vấn đề biểu tình đốt xe hơi này cũng đã từng diễn ra khoảng gần 15 năm trước. Chính xác là năm 2005, nếu bạn chăm coi thời sự thuở Internet chưa phát triển. 

Mạng xã hội đẩy mọi thứ lên báo động, chứ bản thân nước Pháp vốn dĩ đã có "truyền thống" mâu thuẫn xã hội âm ỉ bên trong kiểu này rồi. Tăng giá nhiên liệu, để rồi châm mồi cho biểu tình và nới rộng khoảng cách mâu thuẫn. Khi ông Macron nhượng bộ, nó cũng cho thấy vị tổng thống này đang chẳng có gì ngoài cái "đẹp mã".

Người Pháp lúc này cần một tay "có bi" nắm quyền (Đừng nói tôi thô nhé, đây là một cách ví von của phương Tây ý bảo "thằng này sắt đá, chơi được"). Đó phải là một bàn tay sắt gọi về những âm vang thời Bonaparte thét ra lửa, chứng minh họ là một quốc gia quan trọng đã định hình nên thế giới, chứ không phải một ông đẹp trai, ẻo lả, với mối tình cô giáo ngôn tình. Hay một lão già nua, chậm chạp, dễ rơi nước mắt. Hay một lão cáo già chỉ giỏi chiêu trò múa mép, tham nhũng. 

Thực tế, các đời Tổng thống Pháp đều quá nhu mì. Trong vụ biểu tình gần nhất, người ta không xem chính quyền ra gì chính vì nói nhiều mà làm ít. Điều cần làm của một tổng thống Pháp bây giờ là bảo vệ nước Pháp, nhưng không có một lời hứa nào xuất hiện.

Người Pháp nửa thế kỷ qua đã trở thành biểu tượng của sự lãng mạn. Nhưng tình báo, chính trị và an ninh Pháp thì không nên lãng mạn làm gì. Tình báo và An ninh Pháp đã quá già cỗi. Khi cả thế giới rục rịch, vẫn chỉ có họ sống như trong tiểu thuyết Mrc Levy. 

Khóc cho nước Pháp ư? Như đã nói ở trên, khóc 1, 2 lần là đủ. Còn bản thân họ đã làm mình mềm oặt lại từ sau năm 1954 ở Việt Nam rồi.