Khi người đi tìm núi

khi-nguoi-di-tim-nui

Tôi đi tìm núi. Khi ấy tôi rã rời. Người cuối cùng trong buổi ăn tối kể về cách bạn gái anh đã hủy hoại cuộc đời anh ra sao. Nàng khủng bố anh bằng cách gọi điện thoại tới tất cả số bàn nhân viên ở công ty để chửi và hạ nhục anh. Mẹ anh buồn phiền đến mức bà xỉu trong cuộc đi tập thể dục với mấy người bạn già, khi nàng gọi để sỉ vả bà. 

Tôi rời khỏi thành phố với hàng rào giăng mắc và bức tường ngay hàng thẳng lối buộc con người chuyển đúng giữa lằn ranh và nền nếp. Vì sao người mất công thiết lập chừng ấy tầng lớp trật tự để xô đổ tất cả trong tâm hồn. Bẻ gãy nhau. 

Đứng dưới cao ốc đợi bạn đi ăn trưa, tôi thầm thán phục người đang ngồi với tầm nhìn hơn 50 tầng lầu trên cao. Họ thấy muôn loài bên dưới không nghĩa lý gì, chuyển động mù lòa về đủ mọi hướng. Tôi đã đánh mất nhân phẩm của chính mình, khi suy nghĩ ngay hàng thẳng lối như khung cửa cao ốc và con đường kẹt cứng người qua lại. 

Đi tìm gặp dãy núi mở ra khung cửa sổ nhỏ: ướt đẫm mưa dông suốt hai ngày trời. Núi biến mất vì mây dày trắng xóa. Ngồi trước vực, tôi đợi núi xuất hiện. Sự chờ đợi vô nghĩa - và rất nhiều thứ trong đời cũng vậy. Chờ đợi vô nghĩa chỉ vì ta được giải phóng khỏi sợi xích gông cùm của thời gian. 

Dãy núi tháo bỏ ràng buộc. Chẳng kỳ vọng nào có thể thuyết phục núi hiện ra. Sự sừng sững ló dạng khi hàng vạn biến số khác của thiên nhiên vô tình trùng khớp: Độ ẩm giảm xuống, gió đủ mạnh, khí trời bớt đặc, và tôi - vẫn kiên trì nấu bữa súp đậu để chờ thêm ngày nữa. 

Tìm thấy núi là an ủi. Nó thuyết phục tôi tin vào tự do nội tại. Điều đó không ai tước bỏ được khỏi cơ thể mình, chỉ có mình đầu hàng trao nó cho kẻ khác giữ. Núi thì không - nó quá khổng lồ để ai đó thuyết phục. Nó quá hồn nhiên để ai đó thao túng. Nó quá vô minh để ai đó tìm cách giải thích lý luận. Nó tự do trước tất cả biên giới, bức tường, khả thể và những hàng rào con người vẽ ra. 

Ai có thể ca ngợi con người vì họ vĩ đại. Tôi cũng nhìn thấy sức mạnh đó khi cao tốc đi hết mấy trăm dặm hoang mạc toàn đá, đi xuyên qua núi, đi thẳng xuống đáy thung lũng và leo lại lên đỉnh trời. Nhưng con đường xa lộ, tài nghệ của kỹ sư cầu đường không an ủi được sự bất an trong tinh thần người. Ngọn núi và vực sâu chỉ tháo bỏ mớ vũ trang và đạo cụ ấy của loài người, thả họ về với không khí, mặt trời, cát bỏng và đá. Trấn an họ. Để họ tha thứ cho bản thân. Chỉ dẫn họ yên tâm vì sự vĩnh cửu không cần động chạm hay phá hủy gì. 

Khi trở nên vô dụng và tội nghiệp như sinh vật co ro trong ngày bão nổi, con người đi tìm núi. Nghe tiếng thở của hẻm núi sau cơn gió vĩ cuồng. Nghe đá lạo xạo chuyển mình và rùng rục trôi. Dãy núi không bất công với loài cần nương nhờ. Sự linh thiêng của núi đến từ khoảnh khắc con người buộc phải cô đơn đối thoại với chính họ. 

Thở dài. Yên lặng. Thời gian cũng chỉ là thứ trang sức mù lòa.

Khải Đơn