Khi cần chia sẻ trong Ngày của mẹ

khi-can-chia-se-trong-ngay-cua-me

Phương Vy với mẹ và con gái nè!

Tối hôm qua ngồi nhà coi livestream chương trình “Khi cần chia sẻ” của chị Quỳnh Hương, ngoài trời mưa rả rích, tiếng ếch nhái dưới nhà dội lên căn gác nhỏ cứ tưởng là đang ở dưới quê. 

Tới đoạn cô ca sĩ Phương Vy lên giao lưu với khán giả, mình hâm mộ gia đình của cô  này, từ chồng con cho tới ông bà đều yêu thương nhau và đặc biệt là họ thể hiện được tình yêu đó bằng cơ thể. Điều này rất khó đối với một gia đình Việt Nam vì chúng ta không được dạy từ nhỏ là phải mình có thể làm như vậy. Nên thương yêu gì thì cứ để trong lòng. 

Tới khi lớn lên có người yêu, nụ hôn đầu tiên cũng ngượng ngùng vụn dại. Cưới nhau về lại bắt đầu một chu kỳ “ngại ngần” mới. Nhiều phim Việt Nam tới cảnh hôn nhau là người ta ngượng chín người, và chắc là diễn viên cũng đơ nên vô không có ngọt như khi coi phim nước ngoài người ta hôn nhau. Ngoài tài năng diễn xuất ra, chắc phần lớn là do văn hoá. Tây phương công khai hôn nhau, còn xứ mình thì …tè ngoài đường lại mới là chuyện dễ công khai.

Quay lại chuyện Phương Vy, bạn ấy kể nội dung đại ý là, năm 16 tuổi, bạn có một mâu thuẫn lớn với mẹ. Tuổi mới lớn mà, lúc nào cũng muốn chứng tỏ là mình lớn rồi, tự lập rồi nên ương ngạnh lắm. 

Bạn nói với mẹ: “Mẹ ơi con 16 tuổi rồi, con có thể tự quyết định được mà!”. Mẹ bạn ngồi im một hồi lâu, rồi quay sang con gái (lúc đó mắt đã long lanh): “Vy à, dù sau này con có 60 tuổi, và lúc đó mẹ vẫn còn bên cạnh con, nếu con có sai thì mẹ vẫn la con như bình thường! Con nhớ chưa!”

Tới đoạn này thì cả khán phòng sụt sùi hết rồi, người coi livestream cũng khóc theo. Mà công nhận là lâu lâu được khóc một trận nó nhẹ nhỏm làm sao. Uh nhỉ, con dù có lớn như thế nào, dù đi khắp năm châu bốn biển, dù làm ông này bà nọ, về tới nhà thì vẫn mãi là đứa con nít của mẹ mà ha!

Lại nói về chuyện ôm. Mình có đọc nhiều sách về tôn giáo và nghiệm ra cũng đúng. Cơ thể và tâm hồn là một (body and mind are one). Cái gì tác động lên cơ thể sẽ ảnh hưởng lên tâm hồn và ngược lại. Ví dụ như mình tập thể dục, ăn uống đầy đủ, cơ thể khoẻ mạnh thì tinh thần cũng phấn khởi. Ở chiều ngược lại, nếu mình bị căng thẳng thần kinh, stress do công việc, nếu để lâu ngày cũng sinh bệnh cho cơ thể. 

Nói đến tình cảm yêu thương, khi mình yêu thương 1 ai đó (đó là trong tâm), thì cơ thể vô thức muốn được thể hiện nó. Ngoài việc quan tâm, để ý đến người đó, cơ thể muốn được va chạm (ôm) để cảm nhận lấy hơi ấm của đối phương. 

Trong tình yêu đôi lứa, người ta lại cần một mức cao hơn về thể xác, đó là making love, để đạt được sự thăng hoa trong tâm hồn. Cả hai hỗ trợ, tương tác với nhau rất nhịp nhàng. Nên bây giờ, mình ngăn cái “ôm” lại, vô tình làm ức chế tình cảm nhiều. Nó như 1 con đập chặn dòng chảy, mà một cái ao tù thì nước không bao giờ trong được, rong rêu sẽ phủ đầy. 

Rồi giờ giải quyết n’sao. Nhiều gia đình trẻ bây giờ đã tập cho con cái thói quen ôm ba mẹ, hôn ba mẹ khi các con còn nhỏ xíu. Nên lớn lên các con sẽ quen với chuyện đó, coi chuyện đó là hiển nhiên nên sẽ không ngại nữa. Nhưng vấn đề còn là các ông bố bà mẹ trẻ đó vẫn chưa ôm được ba mẹ của mình. Thôi thì tập từ từ he, tui cũng phải tập nè. Chắc chắn sau này tình cảm gia đình của mình sẽ nồng ấm hơn.

Vẫn ngưỡng mộ chị Quỳnh Hương, vừa đóng cánh cửa này, chị lập tức mở ngay nhiều cánh cửa khác. Chị không ngừng làm việc, mình có thật nhiều cảm hứng khi nhìn vào cách chị chia sẻ. Sẽ luôn dõi theo hành trình của chị! <3