Khánh Ly: Tôi cũng hát sai nhiều lần

khanh-ly-no-tinh-la-dang-so-nhat

Có nhiều nốt hát sai mà cứ nghĩ mình đúng và cứ hát như thế cho đến tận bây giờ. Có lẽ ông nghe và ông cũng đồng ý nên không bắt tôi phải sửa gì cả.

Ngay trước show diễn Như một lời chia tay, Khánh Ly bị người ta tung tin đã qua đời. Hôm nay, chị xuất hiện bằng xương bằng thịt: Tôi vẫn còn sống, chỉ đến muộn nửa giờ vì tắc đường. Ở Hà Nội có hai lý do kéo người ta chậm lại đó là tắc đường và ngập lụt. May mà tôi chỉ gặp một - vẫn là một Khánh Ly "thời sự" cả trong lời xin lỗi rất chân phương của chị cho lần muộn hẹn đầu tiên. 

"Tôi chỉ dám đến muộn một lần này dù không ai trách móc trừ MC."

Rất nhiều thế hệ người Việt Nam yêu và nghiện tiếng hát của Khánh Ly chỉ bởi vì chị hát rất thật. Cũng không thiếu người hát thật, không phô trương mầu mè, nhưng chắc không có ai thật lòng bằng chị, để đến tận hôm nay, vị trí của chị vẫn là độc tôn trong thánh đường nhạc Trịnh. Dù, phàm là ca sĩ, không ai là không yêu mến và mong muốn thử sức vẫy vùng trong không gian liêu trai của người nghệ sĩ tài danh đến mức vô thường ấy.

Khoác chiếc áo dài in những bông hoa sắc tím chị chia sẻ trong cuộc Trà đàm tại khán phòng Đông Sơn Drum: "Tôi thấy nhiều lời đồn kinh hãi, nhất là facebook bây giờ, thông tin lan rộng lắm. Đúng là hiện đại, hại điện. Sao giờ người ta mong bất hạnh đến với người khác nhiều thế. Nhiều người dễ tin vào lời đồn thế nhỉ. Tôi không sử dụng Facebook vì họ toàn đưa tin làm đời sống của tôi không vui, khiến tôi phải suy nghĩ. Nhưng khi bạn bè gọi điện đến nhà hỏi Mai có khỏe không? là tôi biết họ muốn xem tôi chết chưa.

Trên Facebook họ nói Khánh Ly đã làm 5 đám cưới. Tôi tìm hoài không ra ông thứ tư. Có nhiều lời đồn kinh hãi lắm. Tôi không hiểu người ta nghĩ thế nào, sống thế nào, mà lúc nào cũng mong bất hạnh đến cho người khác. Hay họ nghĩ đó là hạnh phúc của họ.

Tôi thực sự không hiểu, hay tôi già quá rồi! Giờ tôi nghĩ, nếu ai mong cho tôi chết, là người ta chúc phúc cho tôi đó. Thế, cho nhẹ đi."

Trong đời sống rồi có lúc phải chia tay thôi đó là điều mà chúng ta ai cũng biết. Sớm hay muộn chia tay là chia tay, cứ tập nghĩ đến điều đó thì trong lòng sẽ rất là bình an và biết được rằng mình chia tay mình ra đi, không phải mình sẽ mang theo cái gì, mà mình để lại cái gì cho những người thương yêu. Mình để lại một tấm lòng.

Nợ tình cảm là đáng sợ nhất 

Khi Khánh Ly không cất tiếng hát từ lồng ngực, những chia sẻ từ sâu thẳm trái tim cũng khiến người ta cảm phục và thêm yêu mến. Chị trải lòng: 

Bức tượng do người hâm mộ tạc như một sự tri ân với giọng hát, một nhân cách, một tình cảm vẫn luôn mặn nồng với dân tộc, với quê hương, sẽ được đấu giá góp vào quỹ từ thiện Vòng tay nhân ái mà ca sĩ luôn đồng hành. 

Chết đi rồi thì chẳng còn gì cả. Ra đi rồi thì hạnh phúc, chỉ có người ở lại là đau khổ thôi và tôi đã trải qua đau khổ đó rồi. Tôi mà ra đi, tôi sẽ cười, chứ không khóc.

Tôi biết rõ sinh ra sẽ phải mất đi nên không sợ. Nếu mình sợ điều gì đó không xảy ra thì nên sợ, còn sợ rồi mà nó vẫn cứ xảy ra thì đừng sợ làm gì.

Kể cả với những người đến nhà tôi, tôi vẫn nói, nếu quý nhau thì đến, không thì thôi, chứ đừng mang những chuyện ở ngoài đường vào nhà tôi. Tôi không thích điều đó. 


Ca sĩ Quang Thành quản lý của Khánh Ly cho biết, thời điểm có tin đồn thất thiệt, mỗi ngày anh phải nghe rất nhiều cuộc điện thoại kiểu như: “Cô Mai sao rồi, cô đang ở đâu?” - “Cô đang ở nhà cô. Đang ngủ” - “Vậy à, cô chưa chết”. 
“Khi nghe có tin đồn như thế, tôi liền gọi cho Khánh Ly nói: "Chị không nghe điện thoại trong ngày hôm nay nhé. Người ta đồn chị chết". Cô trả lời bình thản "Nữa à?".

Sau năm 1975, người ta đồn rằng tôi chết rồi. Trịnh Công Sơn nghe tin đó nên mới viết ca khúc Rơi lệ ru người để khóc cho tôi. Nhưng sau đó, tôi liên lạc lại được với ông, nên ông cất ca khúc đó đi. Phải đến năm 1982, ông mới đưa lại nó cho tôi hát. Tôi không biết gì cả. Nhưng về sau tôi nhận ra, hay là ông viết bài hát này cho tôi? Trong bài hát này có tên tôi – Mai. Tôi chỉ dám nghĩ như vậy thôi chứ không dám khẳng định. Cái chết không còn là nỗi sợ hãi, tôi chỉ sợ mang đến cho người khác nỗi buồn mà thôi. Thế nên, tôi chỉ muốn nhắc những gì tốt đẹp nhất về một người. 

Trong đời sống này đâu phải lúc nào mình cũng cư xử thật đẹp. Có lúc mình buồn chán, tức giận khiến mình cư xử không phải. Thế nên, có những người tôi rất yêu mến mà lâu chưa được gặp, tôi cũng rất muốn tới thăm họ, nếu không đến được, đó là tiếc nuối nhất của tôi.

Nhưng tôi luôn bị ca sĩ Quang Thành gàn: Những người lớn tuổi chị đừng tới thăm nữa, không hiểu sao mỗi lần chị tới thăm ai là sau đó họ lại mất (cười).

Mà tôi nghiệm ra, nhiều lần như thế thật, không biết trùng lặp hay sao nữa. Tôi về Việt Nam thăm nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, hẹn hò với ông ấy làm show rồi ông ấy lại đi. Lần thăm nhạc sĩ Thanh Bình ông ấy nói với tôi thế này: Tôi chờ cô suốt 40 năm, người đầu tiên hát bài "Tình lỡ" của tôi. Tôi với nhạc sĩ Thanh Bình lúc đó nhìn nhau chẳng nói gì, 10 ngày sau ông ra đi,...

Vừa tôi nói Quang Thành đưa tới thăm nhạc sĩ Lam Phương, Phú Quang nhưng rồi Quang Thành đi một mình. Tôi sợ, sợ những người thân bạn bè mình ra đi, chứ không phải tôi.

Ông Trịnh Công Sơn không bao giờ sửa ai

Đối với ông Trịnh Công Sơn nhiều người có những câu hỏi cho đến bây giờ có yêu nhau không, có tình cảm giữa hai người không? Tôi không thể trả lời được. Bởi vì nếu đã tin thì không hỏi mà nếu đã hỏi thì có nghĩa là không tin mà không tin thì tôi nói gì cũng vô ích thôi. Có nhiều người không tin và cho rằng giữa một người đàn ông và một người đàn bà và tôi tin cái điều đó, tôi không thể nào là bạn của ông Trịnh Công Sơn được. Tôi chỉ là một người em, một người con thì đúng hơn... 

Tôi đã bám theo ông. Ông là hình, tôi chỉ là cái bóng thôi. Tôi hạnh phúc khi được ông chấp nhận. Ông bảo tôi hát cái gì, tôi hát cái đó. Tôi hát suốt ngày suốt đêm cũng chỉ vì yêu nhạc ông. Vì vẫn còn mơ ước nhạc của ông cũng sẽ chan hòa vào đời sống hôm nay. Và vì mỗi lần hát, là một lần được chia sẻ với nhau nhiều điều. Sống để làm người tử tế. Đó là điều ông Sơn để lại, nhắc nhở tất cả chúng tôi. Tôi nghĩ, ngoài những điều đó, ông không muốn là cái gì khác đâu. Chỉ muốn thành sự tử tế đó mà thôi.

Ông không bao giờ góp ý vào những bài ông giao cho tôi. Ông chỉ cho tôi hát xong để mặc tôi muốn làm thế nào thì làm. Ông không khen cũng không sửa hay chê gì cả. Tôi nghĩ ông không nói có nghĩa là đồng ý. 

Sau này ông có Thanh Hải, Cẩm Vân, Quang Dũng, Hồng Nhung... Họ hát có sai cũng không sao. Sai mãi cứ tưởng "đúng", cũng như tôi. 

Ông có nói là để cho mọi người tự do hát nhạc của anh. Khi mọi người hát là họ mang lại hạnh phúc cho anh rồi.

Điều đó tôi đồng ý với ông Trịnh Công Sơn. Để cho người ta sống như người ta vốn thế. Những tiếng hát bây giờ họ thể hiện bài hát của Trịnh Công Sơn theo tâm tư của họ, mình không thể chê được. Đừng ép họ phải sống hay hát theo ý mình. Cũng như tôi vậy. Bây giờ, tôi 74 tuổi rồi, không thể hát như gái 20 được. Da tôi phải nhăn, tóc tôi phải rụng, cổ không còn đẹp, khuỷu tay cũng không nõn nường nữa. Giọng hát cũng như vậy thôi.


Có một cái khổ là các ca sĩ sau hát quên lời thì bị chê trách, còn tôi hát cũng sai lời mà chẳng ai nói gì cả. Bởi vậy, mọi người yêu tôi thì nên yêu tất cả một cách công bằng. Tôi cũng hát trật lời nhiều lắm. 

Với Trịnh Công Sơn, tất cả đều là dường như, không có gì là chính xác, nên Như một lời chia tay không có nghĩa là chia tay hẳn. Đó chỉ là một cách nói thôi, đừng nên sợ sự chia ly. Ông luôn bảo mọi người đừng gọi ông là chú, vì ông luôn muốn mình trẻ mãi. 

Trước đây Trịnh Công Sơn còn sống thì tôi không dám hôn ông đâu. Nhưng bây giờ tôi làm gì thì ông cũng không thể từ chối, và không thể la mắng tôi được.


Như một lời chia tay đêm 12-8 trở lại Nhà hát lớn, Hà Nội ngập và cả tắc đường nhưng chị nhất định không muộn hẹn. 

Một lần về trở lại thăm ông. Ông bảo: "Giá mà đừng về" tôi nghe như vậy thì tôi hiểu và tôi cố tránh hết sức, dù là anh em tránh để cho ông thấy cái tuổi già. Mặc dù ai cũng phải già mà, ông Trịnh Công Sơn cũng già, ngày trẻ cũng rất đẹp trai nhưng về già thì ông không còn đẹp nữa. Ai cũng vậy nhưng tại vì ông yêu cái đẹp cho nên tôi cố tránh được chừng nào thì tốt chừng ấy. Nhiều khi tôi muốn có một bức tranh được vẽ bởi ông Trịnh Công Sơn mà tôi không dám nói...Tôi gặp Trịnh Công Sơn lần cuối vào tháng 2 (trở về Mỹ thì nghe tin ông vô bệnh viện, ông mất 1- 4) thì tôi cảm nhận được là ông sắp xa mình. Nhưng chẳng bao giờ tôi nghĩ ông Trịnh Công Sơn ở xa. Khi một người đã ở trong tim mình thì họ sẽ ở mãi mãi thôi. Một câu hát, một tình yêu cũng thế”.

Trong những tháng ngày xa nhà, xa quê hương, nhiều khi nhìn nắng mưa, tôi khóc một mình mà không biết mình đã xa quê hương của mình đến nhường nào và cũng không biết bao giờ mới đến ngày trở lại. Có nhạc Trịnh là tôi có một người yêu bên cạnh trong những năm tháng dài như vậy. Tôi còn sống được và yêu được là nhờ có nhạc của ông Trịnh Công Sơn. 

Tất cả mọi thứ quan trọng tôi có, tôi đã gửi mọi người rồi. Tôi không còn là tôi nữa. Tôi sống theo cảm xúc, tình cảm của mọi người và dàn trải tình cảm của mình dành cho mọi người.

Cũng tại buổi trà đàm, lý giải về tên chuỗi chương trình có sự đồng hành của Quỹ vòng tay nhân ái của Khánh Ly tại Việt Nam, “Như một lời chia tay” Khánh Ly nói: “Đó là tựa bài hát của Trịnh Công Sơn mà tôi rất yêu, tôi định lựa chủ đề đó ngay từ số đầu tiên chứ không phải bây giờ. Tôi hiểu rõ, con người sinh ra rồi cũng rời khỏi cuộc đời này, đó là lẽ thường tình. Nhiều người sợ nói về cái chết, nhưng tôi thì cho rằng có sợ thì điều đó vẫn xảy ra. Và ai cũng phải trải qua.

“Như một lời chia tay”, ngày hôm nay gặp các bạn ở đây, tôi chào rồi sau đó mỗi người một nơi, có cuộc sống riêng của mình. Lúc nào gặp được thì mình chào.

Chia tay tại thời điểm đó, không phải chia tay mãi mãi.

Cuộc đời này vô thường, nên cái gì làm được hôm nay thì nên làm đi, đừng ngần ngại. Người chết rồi chỉ còn là cái xác thôi, không còn linh hồn nữa.

Như ông Thanh Bình, ông Nguyễn Ánh 9, nếu không gặp, tôi tiếc vô cùng. Tôi có nói một điều là, tất cả mọi thứ sẽ qua, chỉ tình yêu ở lại...”

Tour diễn của Khánh Ly "Như một lời chia tay" do Đông Đô Show tổ chức diễn ra vào tại Nhà hát lớn Hà Nội (12-8), Hải Phòng (18-8), Quảng Ninh (19-8), Nha Trang (25-8), Đà Nẵng (1-9) và Buôn Ma Thuột (8-9). 
Đêm nhạc có khách mời Tuấn Ngọc, Paolo và Quang Thành.