Khán giả Việt chỉ quan tâm hỉ nộ ái ố đời thường, là là dưới đất?

Điện ảnh Việt Nam, thay vì câu khẩu hiệu cũ kỹ sáo mòn: "Vì một nền điện ảnh tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc" nên đổi thành câu: "Vì một nền điện ảnh... gái tính" thì phù hợp hơn. :p

Không tin thì cứ nhìn vào các kỷ lục doanh thu của điện ảnh Việt Nam, 10 phim ăn khách nhất thì có đến... 7 phim "gái" (đại loại là dòng phim rom-com, chick-flick có nhân vật nữ làm trung tâm và hướng đến khán giả nữ). 

Muốn phim ra rạp thành công, phải có từ "em" (qua hai bộ phim lập kỷ lục doanh thu: Em chưa 18 và Em là bà nội của anh) hoặc không thì cũng phải có "gái", có "cô", có "nàng", có "mẹ" hoặc tập trung vào các nhân vật nữ trụ cột - female protagonist, qua một loạt phim ăn khách trong vòng 10 năm qua: Cô gái đến từ hôm qua, Tấm Cám - Chuyện chưa kể, Mỹ nhân kế, Cô Ba Sài Gòn, Nắng, Gái nhảy, Những cô gái chân dài, Âm mưu giày gót nhọn, Nhà có 5 nàng tiên, Bạn gái tôi là sếp, Mẹ chồng, Hương ga, Cô dâu đại chiến, Để Mai tính, Ngày nảy ngày nay...

Tại sao có sự lệch pha đáng ngạc nhiên này, vì một nền văn hóa-giải trí "âm tính" được kế thừa qua bao đời hay vì khán giả Việt chỉ quan tâm đến những hỉ nộ ái ố đời thường, là là dưới mặt đất?