Khải Silk, Asanzo và tâm lý nhược tiểu của người Việt

khai-silk-asanzo-va-tam-ly-nhuoc-tieu-cua-nguoi-viet

Thấy cái ảnh này vừa buồn cười mà vừa thương. 

Thực tế thì chuyện hôm nay của Asanzo cũng phần nào đó giống với vụ Khải Silk cách đây hơn một năm. Khi ấy doanh nhân Hoàng Khải cũng bị khui ra vụ việc trong một thời gian dài đã mua lụa ở Trung Quốc bán lẫn với hàng Việt từ thập niên 90. Cả hai trường hợp Khải Silk và Asanzo đều là mua hàng “Made in China” về cắt mác đi để quảng cáo thành  “Made in Vietnam”. 

Kết quả cuối cùng, khi mà có người khui ra sự việc thì họ nhận phải sự phẫn nộ và tẩy chay của công luận. Sự lao đao của Khải Silk và Asanzo đều vì đặc thù của xã hội Việt Nam với sự đề phòng và anti những gì liên quan đến sản phẩm gắn mác "Made in China.” Trong khi bản thân người tiêu dùng lại nhận cảm giác bị phản bội khi mà niềm tự hào dân tộc lại bị đem ra trêu đùa và lợi dụng cho sự giàu có của một nhóm nhỏ cá nhân. 

Ở mặt lý tính, đương nhiên đây là một điều đáng báo động cho tình trạng những nhãn hiệu lấy hàng Trung Quốc, lại được cơ quan chức năng phong thưởng là “hàng Việt Nam chất lượng cao”, rồi từ đó đi lừa dối người tiêu dùng. Tuy nhiên ở trong mặt cảm tính, thì phải chăng đang có một tâm lý chung của người Việt Nam với hàng Trung Quốc. Bất chấp sai đúng, bất chấp tốt xấu, cứ hàng Trung Quốc là phải “auto” chất lượng kém?

Vậy liệu rằng sự đánh đồng này có đúng? 

Chẳng hạn như vụ Khải Silk đi. Có một kiến thức lịch sử mà chúng ta đều đã quên trong vụ lùm xùm hôm đó. Xin thưa "Tơ lụa của Trung Quốc là món hàng nhất phẩm”. Tơ lụa là một trong 4 sản phẩm xa xỉ của Trung Hoa khi xuất khẩu ra thế giới thời cổ đại, bao gồm tơ lụa đứng đầu, sau đó là trầm hương, kế đó là gia vị, và cuối cùng là đồ gốm. 2000 năm về trước, người Trung Quốc với những món hàng tơ lụa của mình, đã định hình nên một phần lịch sử của giao thương thế giới qua việc mở ra con đường nối Trung Quốc với Châu Âu và các nước Ả Rập. Con đường ấy được đặt tên là Con đường tơ lụa (The Silk Road). Rõ ràng, tơ lụa Trung Hoa chứ không phải tơ lụa Đại Việt, mới là món hàng được các hoàng đế Châu Âu ưa chuộng. 

Tương tự hôm nay ta thấy rõ công nghệ Việt Nam chưa sản xuất được cái tivi. Nhưng Trung Quốc thì đã sản xuất được từ lâu rồi. Trung Quốc đã đi trước chúng ta rất xa về công nghệ. Và chính phủ Trung Quốc luôn yêu cầu sự chuyển giao công nghệ từ các nhà đầu tư nước ngoài. Trung Quốc là nước sản xuất xe hơi đứng thứ ba trên thế giới. Chưa kể nếu nhìn trên biên độ khối lượng hàng hóa, thì thống kê sơ bộ khoảng 90% máy tính cá nhân, 70% điện thoại di động và 80% điều hoà tiêu thụ trên thế giới được sản xuất ở các nhà máy của Trung Quốc.

Cái vấn đề của Khải Silk hay của Asanzo là gian thương dựa trên niềm tự hào Việt để lấy chênh lệch. Đó là điều không có gì để biện hộ. Nhưng nếu xét cái chất lượng của "Made in China" dành cho Lụa hay điện tử so với chính Việt Nam chúng ta, thì còn phải cân nhắc chứ không phải cứ định hình là hàng Trung Quốc thì sẽ kém. Lịch sử và các thống kê thì không có yêu hay ghét.

Tôi tin rằng vấn đề của Asanzo sẽ không "thảm khốc" như hiện tại nếu như ko phải vì họ đối phó với một tâm lý dân tộc Việt ta nhìn dân tộc Hán với sự ghét bỏ. Trong cái ghét bỏ đó, ta quên đi rằng bản thân ta đã bị kẻ ta ghét bỏ đi rất xa. Và ở đây chúng ta thấy rõ điều gì? Người Việt ta thiếu đi sự kiêu hãnh, mà lại quá thừa sự nhược tiểu trong suy nghĩ.  

Cái sai của Asanzo hay Khải Silk chính là sự giả danh mang tên “Hàng Việt Nam”, nhưng cái chết của Asanzo hay Khải Silk phản ánh tâm lý của “Người Việt Nam”. 

Phải chăng đã đến lúc chúng ta cần định hình lại về thứ tâm lý này? Bởi nó sẽ chỉ làm giàu cho những kẻ dối trá lọc lừa lấy 4 chữ “Tự hào dân tộc” ra làm mồi câu lợi nhuận cho những sản phẩm không phải của Việt Nam, trong khi đó lại đẩy những sản phẩm chất lượng và giá rẻ vốn có ích cho người tiêu dùng, nhưng bởi vì là hàng của Trung Quốc mà thành ra không được sử dụng. Đấy là tâm lý theo tôi là “lợi bất cập hại.” Và tương lai chắc chắn những trường hợp như Khải Silk hay Asanzo sẽ còn xuất hiện nếu như một bên vẫn cảm tính và một bên vẫn lọc lừa trên cái cảm tính ấy. 

Và bên lừa lọc thứ 3, xin thưa chính là những nhà báo rắn độc. Phát hiện ra vụ việc, đi vòi tiền tỷ. Không được đáp ứng số tiền thì chuyển qua đập cho chết cái doanh nghiệp ấy trên ngọn cờ "thế thiên hành đạo". Tốt đẹp gì? Họ chưa bao giờ nghĩ đến 1 nhà máy đóng cửa là bao nhiêu công nhân thất nghiệp, là bấy nhiêu miệng ăn của gia đình đó điêu đứng. Có nhiều cách hợp tình hợp lý, chứ không phải chơi kiểu đó. Đứng sau những dối trá lừa lọc ấy là một đám đông cảm tính, ngây thơ mang sẵn tâm lý bài Trung Quốc, gió chiều nào che chiều ấy sẵn sàng "tuốt phím xông lên". 

Người nước ngoài đánh giá người Việt Nam thông minh, nhưng khôn lỏi, hay dìm hàng đố kỵ. Lý do của việc không thể giàu và cùng nhau phát triển đều là đây.

Tóm lại:

- Với Asanzo mà nói, Asanzo không như Khải Silk. Họ đã ngóc đầu lên được, dù cho sẽ còn khốn khổ nhưng ít ra họ không chết, và chỉ cần thay đổi từ các khẩu hiệu đến nội tại bản thân, họ sẽ có chỗ đứng. Và tôi hy vọng họ sẽ hoàn thiện để có chỗ đứng trên thị trường. "Cái gì không giết được bạn sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn". 

- Với người Việt mà nói: bạn đừng trở thành con dê béo cho những kẻ lấy cái mác "Made in Vietnam", kinh doanh trên tâm lý tự ái dân tộc của bạn. Và bạn đừng là kẻ anti mù quáng những sản phẩm của Trung Quốc. Đứng cạnh nước giàu thứ 2 thế giới mà nghèo thì đó là do mình ngớ ngẩn chứ không phải mình thanh cao đâu !