Lâu rồi ra rạp mới có bộ phim cảm xúc và tiết chế đến thế

keys-to-the-heart-lau-roi-moi-co-bo-phim-cam-xuc-va-tiet-che-den-the

Phim ra rạp Việt Nam với tựa Xin chào, cậu em khác người.

Lâu rồi mới có một tí động lực ra rạp trong thời buổi phim ảnh nhiễu nhương. 

Gặp lại Lee Byung-Hun sau nhiều năm không xem phim nào của anh, với Keys to the heart. 

Vẫn khuôn mặt không sửa sang gì, góc cạnh, nam tính nhưng lần này nhiều sắc thái hơn hẳn kiểu diễn over giang hồ lầm lì mà ta dễ mường tượng. 

Anh thể hiện đủ sắc thái cảm xúc: từ vô tâm, tủi thân, trẻ con, hóm hỉnh, ganh tỵ, dằn vặt, ray rứt, nóng nảy cho đến cảm thông... 

Cái cách anh nóng nẩy phớt lờ và bỏ qua mọi sự việc xung quanh ra đúng chất của một tay đấm cục súc, chất chứa nhiều bức xúc nội tâm. 

Cái cách anh lao vào tạo dáng ở phút cuối trong tấm hình chụp chung ba mẹ con, cách anh nhảy, cách anh phát tờ rơi, những ánh nhìn, những câu thoại dí dỏm... khiến vai diễn trở nên thực sự hoàn hảo. 

Người xem thấy đó là một người đàn ông 40 tuổi, nhiều dằn vặt, uẩn ức dưới vẻ bề ngoài bất cần và bốc đồng. 

Vai diễn người mẹ của Youn Yuh-Jung đóng góp vào bộ ba đáng vai diển người cao tuổi đáng nhớ của điện ảnh Hàn Quốc trong thời gian gần đây. 

Hai vai diễn còn lại thuộc về các nữ diễn viên trong I can speak và The Preparation. 

Ở bà có đầy đủ sự đong đầy tình cảm, những chăm lo  và toan tính vẹn toàn, những sự thiên vị nho nhỏ dễ hiểu... 

Và cậu em Jung-min Park thiên thần với những ngón đàn điêu luyện khiến người xem ngỡ rằng cậu là một nghệ sĩ đàn pinao cự phách. 

Cũng đã lâu rồi một bộ phim mới đem lại nhiều cảm xúc và cũng tiết chế đến thế. 

Không cố mua nước mắt hay tiếng cười, đạo diễn có sự chính xác và vừa vặn trong rất nhiều cách xử lý về tình huống truyện cũng dàn cảnh, diễn xuất và quay phim.