Kem trứng Hà Nội “since 1988”

kem-trung-ha-noi-since-1988

Món ăn tuổi thơ nay là 20k/cốc.

Hà Nội nổi tiếng với cà phê trứng đã đành, nhưng có một món ăn mà nhắc tới là nhớ đến thời thơ ấu. 

Nhớ ngày bé còn ở ngôi nhà số 65A Hai Bà Trưng, trong một đại gia đình gần 20 người với nhiều phòng thông nhau và dùng chung một nhà vệ sinh xí bệt trong khoảng sân mà ở giữa là một giếng nước rất to. 

Từ cuối thập niên 80s, con phố Hai Bà Trưng đã sôi động với biết bao hoạt động trên vỉa hè, từ bia hơi, quán nước ghi đề ghi lô, sửa chữa xe máy-xe đạp, khu chợ Cửa Nam tấp nập hàng hóa. 

Cách đó một đoạn ngắn ở ngôi nhà số 55B là nơi chốn yêu thích của biết bao nhiêu đứa trẻ trong khu phố. Đơn giản là ở đó có món kem trứng. Một khoảng sân nhỏ hẹp được ngăn bằng những hốc tường. Bên trong đó, có một bác gái ngồi đánh trứng bằng chiếc máy tự “chế”. 

Ngày ấy có những cái quạt nhỏ, bác ấy rút cánh ra rồi lắp cái đánh trứng lên, xoay tít mù. Chỉ là lòng đỏ trứng gà với tí đường mà tạo ra được một thứ sánh mịn, ngậy ngậy, beo béo mà không hề tanh. Trẻ con thì thích có thêm tí cacao vào cùng để ra được màu xam xám như sô-cô-la. 

Cắm chiếc thìa vào chiếc cốc thủy tinh kem trứng bông mịn, bác gái sẽ đưa ra ngoài cho khách qua cái hốc tường. Thế rồi nuốt trọn từng thìa kem thơm ngon chỉ trong phút chốc.

Ngày chuyển nhà, còn chẳng có cơ hội ăn cốc kem trứng chia tay. Ngày ấy mới có bốn tuổi, một ngày được bố mẹ cho đi chơi xong cuối cùng ở lại luôn nhà mới, còn không kịp nói lời tạm biệt với ngôi nhà ấu thơ. 

Thời gian trôi qua, quán kem trứng dần kinh doanh các thứ khác, có đợt là chè Malaysia hay Singapore gì đó rồi cả đậu hũ, tào phớ… Thời còn là học sinh, sinh viên rồi lúc mới đi làm, đi xe máy ngang qua bao nhiêu lần cũng vẫn nhìn vào cái hốc tường ấy, nhớ cái cảm giác chìa hai tay đón cốc kem trứng thơm ngon ngày bé. 

Hà Nội có những con phố quen thuộc mà đôi khi đi qua bao nhiêu lần cũng chẳng để ý được sự thay đổi của nó.

Hôm trước, đi qua nhìn thấy quán kem trứng ngày nào mà kỷ niệm ùa về. Quán đề hẳn chữ “Since 1988”. Chuẩn là như vậy. Tạt vào ngồi bên cái hốc tường quen thuộc, gọi một cốc kem trứng “original”. Hương vị của nó vẫn vậy, chỉ có điều bây giờ máy làm trứng của bác gái đã hiện đại hơn. Cũng không còn đưa qua hốc tường nữa mà có người phục vụ đàng hoàng và nay có thêm cả cà phê, bánh mì ăn kèm. 

Lâu lắm rồi mới có khoảng thời gian ngồi trên con phố Hai Bà Trưng, bên cái hốc tường của 30 năm về trước. Mọi thứ thay đổi. Thời gian trôi đi, con người già đi. Mọi thứ đều có hạn sử dụng. Chỉ có mùi vị của những món ăn Hà Nội là thứ ký ức đóng chai không có thời hạn. Hà Nội có những món ăn thật đơn giản, tưởng như bình thường nhưng lại có sức lay động thật là lớn.