Kệ

ke

Kệ người ta đi em.

Chữ này nghe dễ mà khó lắm chị ơi.

Em kể, di dân ra nước ngoài sống, cũng vất vả đi làm, phụ chồng, nuôi con. Gia đình trẻ, chồng làm cho trường đại học công việc ổn định, nhưng cũng chỉ mức sống vừa phải, không giàu có gì. Xài tiền cũng phải tính toán, không dám phung phí, cũng không gởi tiền về Việt Nam xây nhà mấy tấm đồ này nọ. 

Mỗi lần về thăm mẹ, bị comment kiểu Việt Kiều mà hẻo quá, không sắm nhà sắm xế cho nở mặt dòng họ gia đình. Quà mua bằng sách về cho cháu, chị dâu lắc đầu khinh khỉnh. Em kể, mà nỗi đau hằn lên ánh mắt. Thôi kệ đi em, tôi cười nhắc mãi câu này.

Mỗi người trong đời có những theo đuổi rất khác nhau. Có người muốn cao sang, nhà to, xe đẹp. Có người muốn thế gian nhìn ngắm & thèm muốn. Có người sống bằng an yên, hạnh phúc mỗi phút giây. Là lựa chọn của ta. Là tâm thế của ta thôi. Kệ họ chứ. Họ nói gì, xì xào gì đâu quan trọng. Nếu đã chọn, phải dũng cảm đối diện, bao dung bước qua, học cách cười và tha thứ. 

Kệ họ đi. Có khi họ rất đáng thương vì đang đầy lo âu, bất an, cô độc trong cái nhà to. Sao cứ phải bực mình với lựa chọn của mình khi người khác so đo? Linh hồn chật hẹp sẽ không nhìn thấy trời xanh và nắng ấm. Kệ họ đi. Tập trung vào mình. Phải chăng chính ta hãy còn trụ vào từng lời nói? Sao không giải phóng bản thân bằng vệt bóng đổ lặng im của một nụ cười? 

Kệ, dễ nhưng không dễ. Là quá trình hiểu, tin vào bản thân và rèn luyện khả năng miễn nhiễm với miệng đời. Không miễn nhiễm, ở đó ngóng, nghe và nổi cơn riết à? Rảnh dữ! Ai rảnh kệ họ. Ta chẳng phải còn quá nhiều điều hay ho hơn cần trải nghiệm? Tâm sinh cảnh. Tâm bình an, thế giới vắng lao xao. Khi lao xao nghĩa là tâm ta đang thiếu những bình yên. 

Quay về với mình thôi. Quay về tìm lại điểm cân bằng. Lời nói, rồi chỉ là tiếng ồn có thể bỏ qua khi ta không để tâm vào đó nữa. 

Kệ!