[Phim hay cuối tuần] Ilo Ilo – giữ niềm tin trong tương lai bất định

ilo-ilo-giu-niem-tin-trong-tuong-lai-bat-dinh

Hiếm có bộ phim Đông Nam Á của người làm phim trẻ nào tinh tế, giản dị và sâu sắc như Ilo Ilo. Dẫu chỉ kể câu chuyện của một cậu bé, một gia đình bình thường ở Singpore nhưng bộ phim vẫn chất chứa những giá trị phổ quát, cần thiết trong thế giới bất định hôm nay.

Chỉ vô tình được xem Ilo Ilo tại LHP Quốc tế Hà Nội năm 2014, nhưng đây lại là tác phẩm điện ảnh đọng lại nhiều nhất trong tâm trí tôi trong thời gian dài sau đó, nhất là khi hiểu rõ thời điểm câu chuyện diễn ra. Đó là năm 1997, cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á bắt đầu diễn ra. 

Xét cho cùng, giai đoạn đó không nhiều khác biệt so với thởi điểm hiện tại, khi di chứng khủng hoảng vẫn còn và những bất ổn không chỉ kinh tế mà cả chính trị, văn hóa… vẫn đang rình rập. Chưa bàn tới cuộc khủng khoảng kinh tế - tiền tệ châu Âu mà điển hình là chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, khủng hoảng nhập cư ở châu Âu, khủng hoảng nợ ở Hy Lạp, khủng hoảng di dân ở Syria; các nền kinh tế mới nổi ở châu Á cũng đang phải đối diện với nhiều chênh vênh, bất ổn. 

Ilo Ilo chính là bộ phim nhỏ có góc nhìn lớn, là lát cắt sống động cho những vẫn đề ở tầm vĩ mô. Thế nhưng, đây không phải “đại tự sự” thể hiện tham vọng mổ xẻ về kinh tế - chính trị; mà bộ phim trước hết là những điều hết sức gần gũi, chân thực, rủ rỉ với người xem những gì quen thuộc hàng ngày. 

Với riêng đạo diễn Trần Triết Nghệ (Anthony Chen), đây là những ký ức tuổi thơ của chính anh. 

Nhân vật cậu bé Jiale ương bướng, ngỗ ngược đến mức tự gây chảy máu tay mình rồi đổ tội cho thầy chủ nhiệm có lẽ cũng không xa lạ với tuổi thơ nhiều người. 

Nhân vật người giúp việc Terry được xây dựng từ ký ức về người bảo mẫu năm xưa của đạo diễn cũng rất dễ tìm đời sống. Hai nhân vật chính đó, thêm người bố đang loạy hoay cải thiện thu nhập và người mẹ đang mang bầu của Jiale cùng một số nhân vật phụ là họ hàng, thầy cô, bạn bè của cậu bé 13 tuổi, đủ để bức tranh đời sống của một gia đình thuộc tầng lớp bình dân được phác thảo tự nhiên trong tâm bão của cuộc khủng hoảng.

Điều đầu tiên khán giả có thể giải thích được ngay về sự ngỗ ngược của Jiale, đó là ngoài bản tính thì còn vì cậu đang bị bỏ mặc. Ở hoàn cảnh có thể bị mất việc bất cứ lúc nào, dẫu đang mang bầu, bà Leng vẫn phải quần quật làm việc, bởi vậy việc chăm sóc cho con càng bị xao nhãng. 

Thiếu sự quan tâm của gia đình, Jiale càng trở nên lầm lì, dễ nổi loạn. Không thể cứ mãi phải “đánh đông dẹp bắc”, bà Leng đành phải bàn với chồng tìm một cô giúp việc để bớt gánh nặng cho gia đình. Thế là cũng giống như nhiều gia đình bây giờ, các cô “ôsin” bỗng dưng phải đảm nhiệm nhiều công việc chính, quan trọng; trong khi chính các cô vì mưu sinh mà phải tạm bỏ bê tổ ấm nơi xa của mình.

Nhân vật được xây dựng thuyết phục trong Ilo Ilo là người giúp việc Terry đến từ hòn đảo có tên Ilo ở Philippines, cách Singapore hơn hai nghìn km. Xem bộ phim được thực hiện năm 2013 chúng ta sẽ hiểu tại sao Philippines lại đang nổi tiếng là nơi cung cấp những người giúp việc tốt đến thế. 

Hẳn không ít người Việt sẽ không khỏi chạnh lòng khi đọc những tựa bài trên báo chí như “Cơn lũ” đầu bếp Philippines xấm chiếm thế giới”, “Lý do Philippines xuất khẩu người giúp việc”... 

Rõ ràng không thể coi đây như “chuyện nhỏ” hay một nghề “không đẳng cấp”, bởi sự ổn định và vững chắc được xây dựng nên từ kỹ năng nhỏ, thái độ nghiêm túc để tạo nên thiện cảm, từ đó khơi nguồn cho những thành tựu lớn lao khác.

Ở Ilo Ilo, người giúp việc Terry đã bao phần phải nhẫn nhịn, đấu tranh với tự ái cá nhân để chăm sóc cho cậu bé Jiale đáng thương hơn đáng trách. Đã thế, bà Leng chưa khi nào tin tưởng người giúp vệc, liên tục nghi vấn từng hành động của Terry. 

Sau này, khi Terry trở thành người quán xuyến trong gia đình, nơi các thành viên đang bị rơi rụng niềm tin vào cuộc sống, thì cậu bé Jiale lại dần tìm thấy sự chia sẻ, gần gũi với “cô Terry”, chứ không phải mẹ mình. 

“Chú ngựa hoang” nhỏ bé dần được thuần phục, nhưng lúc này bà Leng lại vào thế vừa phụ thuộc lại vừa muốn tách khỏi cô người ở. Bao tình tính tiết đời thường vừa buồn cười lại vừa thấm thía được thể hiện, để từ câu chuyện gia đình, Ilo Ilo mở ra nhiều góc nhìn rộng hơn với người xem.

Chưa cần chờ đến khi gia đình bà Leng chào đón thành viên mới thì theo thời gian, cậu bé Jiale ngày một chững trạc, trưởng thành, biết sống tình nghĩa hơn. Sinh nhật, cậu được tặng một chú gà và cậu biết nuôi đến khi gà ấp trứng. Những quả trứng ấy không dễ dàng được giữ gìn, bởi vậy, cậu phải có những bài học để biết chăm sóc món đầu tư bé nhỏ, cần biết gom góp những đồng tiền được cho để rồi sẽ có cả đàn gà, chứ không phải phung phí cho những việc lễ lạt, bề nổi như mẹ cậu. 

Trong khi đó, người cha vẫn không ngừng tìm kiếm những cơ hội việc làm mới. Còn người giúp việc Terry, nỗi nhớ thương người thân, quê hương nơi đất nước xa lạ càng khiến cô cần nỗ lực nhiều hơn, giữ niềm tin vào tương lai, cho dù cuộc sống trước mắt chưa bao giờ thôi bất định.

Là bộ phim độc lập, kinh phí rất thấp, chẳng cần đao to búa lớn, Ilo Ilo vẫn chạm vào trái tim người xem, mang đến những khoảnh khắc rơi nước mắt. Khi làm phim, đạo diễn sinh năm 1984 mới 29 tuổi. 

Đến nay, tác phẩm nói tiếng Hoa này đã đoạt tổng cộng 24 giải thưởng, trong đó có giải Camera vàng tại LHP Cannes 2013 và giải Phim xuất sắc nhất tại LHP Kim Mã 2014, vốn được coi là Oscar của châu Á.