Có những cuộc đời như thế !

huyen-hoc-gia

Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường

Nhiều người cho rằng các huyền học gia thường là những người bất toại ý. Ở đây xin không bàn tới các góc cạnh sinh bất phùng thời, mưu sự tại nhân hành sự tại thiên…đổ lỗi cho ngoại cảnh để thoái thác. Ở đây chỉ xin được bàn tới cái thái độ của các huyền học gia trước những điều bất toại ý. Thông thường ta hiểu bất toại ý như một khoảng cách giữa mong muốn và hiện thực.  Vốn dĩ không có một thước đo nào có thể định lượng được “khoảng cách” trên, nhưng đứng trước những điều bất toại ý, các huyền học gia đều chung một thái độ, đó là, tận lực tới cùng.

Có ai không hiểu cái giới hạn của nhân sinh, nhưng chừng nào còn ở kiếp người thì sự tận lực để tới cái đích cuối cùng đó còn tạo được quán tính, để rồi, đời đời kiếp kiếp đẩy bánh xe luân hồi tiến tới. Đó chính là con đường ý chí của huyền học gia.

Khổng Tử không phí hoài nửa đời bôn tẩu, dẫu cho, không ở đâu dụng được cái Đạo của Khổng Khâu, nhưng rồi rốt cục những tử tưởng của ông vẫn lưu truyền sử sách. Và người đời sau vẫn còn bàn tới, hướng về.  

Đứng trước thời thế loạn lạc, binh biến liên miên, các nhà huyền học cố công lập thuyết, giảng đạo cũng là mong cầu đưa ra được cái kiến giải cho thời cuộc. Lão Đam chẳng những cất công lập thuyết, viết ra Đạo Đức Kinh mà còn lấy chính bản thân mình làm tấm gương thực hành cái Đạo đó. Đi về hướng Tây, sống trong thiên nhiên hoang dã, Lão Tử đã chọn gắn phần đời còn lại của mình trong thiên nhiên,  vì thiên nhiên và lệ thiên nhiên. Cho đến ngày nay, chúng ta vẫn còn thấy cái triết lý nhân sinh đó chẳng những xói mòn mà ngày càng hiển lộ đúng đắn. Không còn thiên nhiên, con người sẽ đánh mất tự do mãi mãi.

Gia Cát Lượng hiểu lẽ biến hóa của vạn vật, tinh tường thời thế, có thể chọn sống cuộc đời ẩn cư vui cùng trăng gió, mặc kệ sự đời. Vậy nhưng, khi có dù chỉ một tia hi vọng mong manh ở nơi chính nhân quân tử có thể tận trung báo quốc cũng đâu tiếc gì sức lực bản thân. Nếu chấp nhận “ý trời” bậc am tường như Khổng Minh liệu có xuất sơn tham chính. Người như vậy, dẫu không thành công cũng lưu danh muôn thưở .

Nguyễn Bá Tĩnh đỗ cao, học rộng nhưng ông không ra làm quan mà sống đời tu hành, bốc thuốc chữa bệnh  cứu người nơi cửa Chùa. Vậy mà thời thế oái oăm, một người như Bá Tĩnh lại có lúc bất tắc dĩ phải đi làm “chính khách” mãi tận phương Bắc, sống cuộc đời xa xứ, có lúc ai oán mà phải thốt lên “sau này có ai về nước Nam, cho tôi theo về với”. Vậy nhưng cái ý chí của bậc lương y thì ở đâu cũng hiển lộ, cái thiên chức của ông là chữa bệnh cứu người, mà nhân loại tựu chung cũng là người một nhà mà thôi. Ông hàng ngày vẫn tận lực làm cái thiên chức đó của mình ở Thái Y Viện, để đời sau vẫn còn một danh y Tuệ Tĩnh.

Trần Đoàn dòng dõi nhà quan Khâm Thiên, chức danh đảm nhiệm việc quan sát thiên văn cho nhà vua, không thành công trong trốn quan trường, lui về ở ẩn. Nhiều năm tu hành trong núi, không giao tiếp với bên ngoài, kiên tâm, bền trí để sáng tác ra một môn phái xây dựng nhân sinh quan hoàn bị, cũng như một phương pháp dự đoán vận mệnh con người đặc sắc, ngày nay còn gọi tên Tử Vi. Sau khi qua đời Hi Di vẫn còn truyền lại cảm hứng để Thiệu Ung bổ khuyết, phát triền toàn diện cho học phái Tượng số. Những tác phẩm về sau của Thiệu Khang Tiết như Hoàng cực kinh thế, Tiên thiên đồ… kể như một sự báo đáp tiền nhân đó thôi.

Hoàng Tôn Hi trước cảnh nhà Thanh thống lĩnh Trung Hoa, lo sợ viễn cảnh dân tộc Hán bị người Mãn Châu đồng hóa mà tham gia các tổ chức kháng Thanh phục Minh, thường đi diễn thuyết, lo sự khôi phục, công cuộc bất thành. Ông về quê sống ẩn cư, viết sách dạy học. Sau khi Khang Hi lên ngôi vì trọng tài trí của ông có lần mời Thái Xung ra làm quan, giữ chức Bác học hồng Nho, ông từ chối. Khang Hi không ép, mà sai viên Tuần phủ trong tỉnh sao chép những sách, sử do ông soạn, gửi cả về kinh thành. Sách ông viết hiện còn có: Minh Nho học án, Minh di đãi phỏng lục ,Tống Nguyên học án, Dịch học tượng số luận... Người như Thái Xung chẳng những đã giúp bảo tồn được văn hóa tổ tiên trước sự xâm lược của ngoại bang, mà còn giúp cái dân tộc bị xâm lăng đó cảm hóa được giai cấp chiếm đóng. Cái ý chí đó thật là lớn lao.

Sống trên đời không ai mong cầu bất toại ý, nhưng khi điều đó đến thì những huyền học gia tựu chung không ai buông xuôi, bỏ cuộc. Thái độ tận lực tới cùng chính là điều điểm xuyên thống nhất trong tư tưởng của các nhà huyền học Á Đông mà đại biểu là Trung Hoa, tuy vậy, khi nói tới Á Đông thì cũng sẽ bao hàm cả Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… và đương nhiên cả Việt Nam ở đó.