Hoa hậu và hội chứng cuồng của người Việt

Mình chẳng hiểu gì về đặc khu, chẳng quan tâm mấy đến Trump - Ủn, còn vụ Luật an ninh mạng thì nhiều người hiểu biết hơn đã lên tiếng rồi. Bèn viết về cái ít người nói, hoặc có nói mà chưa thấu đáo.

=============

Năm ngoái và đầu năm nay, có 2 cuộc đăng quang hoa hậu gây hiệu ứng ngược hẳn nhau trong báo chí và công chúng. Một là làn sóng dìm hàng, miệt thị HH Đại dương Lê Âu Ngân Anh. Hai là hội chứng tung hô, thần tượng HH Hoàn Vũ H’Hen Niê.

Tôi thấy ở cả 2 việc này sự cảm tính bầy đàn, quá khích và mông muội như nhau.


Bài dài, tóm tắt trước mấy ý cho ai ngại đọc.

1. Văn hoá của Việt Nam ở vùng trũng khủng khiếp so với thế giới

2. VTV đã dốt lại còn hay thủ dâm

3. Hoa hậu là lĩnh vực đi sát thế giới nhất của Việt Nam

4. Xin chị Thuý Nga Elite đừng rắp tâm mở trường đào tạo hoa hậu

5. Công chúng Việt cuồng hoa hậu quá, cảm tính và mông muội quá

6. H’Hen Niê là quái gì mà nhiều trí thức cũng phải xun xoe lên tiếng

7. Nhà báo Đào Tuấn bị chửi vụ liên quan đến H’Hen Niê thực chất đáng quan tâm hơn cô, đóng góp cho xã hội hơn cô

8. Phóng viên văn hoá - giải trí hầu hết là dốt nát, bầy đàn và nhiều khi bất lương

9. Hoa hậu có giá trị lớn nhất là để ngắm. Từ thiện thì chỉ là chuyện cưỡng bức, râu ria

10. Nhiều người tư duy bảo thủ đến mức có khi đạo đức giả mà không tự ý thức


HOA HẬU - LĨNH VỰC ÍT TỤT HẬU NHẤT CỦA VIỆT NAM

Hoa hậu có lẽ là lĩnh vực hiếm hoi mà Việt Nam không thua kém so với thế giới. Chính trị, Xã hội, Khoa học, Giáo dục... thì thảm rồi không nói làm gì. Văn hoá cũng thực sự là vùng trũng khủng khiếp so với khu vực và thế giới.

Âm nhạc thì cả đời chả có được buổi hoà nhạc nào của sao quốc tế (trừ buổi diễn của Bob Dylan tại Sài Gòn năm 2011), trong khi các nghệ sỹ và ban nhạc nổi tiếng thế giới nó đi tour khắp nơi như đi chợ. 

Năm ngoái, có dịp Chuyển động 24h với Cuộc sống thường ngày của VTV làm một chuyên đề phát sóng mấy số liên tiếp mang tên “Việt Nam: Điểm đến của các nghệ sỹ quốc tế” với dẫn chứng đầy hào hứng về 3 cái buổi diễn loe ngoe của mấy anh Modern Talking với mấy chị Boney M xem mà ngán ngẩm cho cái sự thủ dâm tinh thần.

Điện ảnh thì mãi đến năm 2010 mới lần đầu tiên có được một cái liên hoan phim quốc tế Hà Nội. Mà Haniff cũng vẫn còn sơ khai lắm, tổ chức 2 năm mới có 1 lần. Trong khi cái Liên hoan phim ngắn trực tuyến Yxineff đang nhiều tín hiệu tích cực cho điện ảnh trẻ cũng dừng đột ngột chả thấy ngày hồi sinh. Rồi mấy cái thiên đường chiếu phim nghệ thuật như Fansland Cinema hay Hà Nội Cinematheque chẳng những không phát triển nhân rộng theo thời gian mà còn biến mất sạch không sót dấu vết.

Văn học - Xuất bản cũng ở một khoảng cách quá xa so với thế giới. Nhìn thì tưởng thị trường sách cũng cuốn này cuốn kia nhưng chẳng cần quá mọt sách cũng đủ biết ngành Văn học - Xuất bản Việt Nam đi sau và kém phong phú so với các nước hàng chục lần. 

Riêng kho tàng tri thức cơ bản của nhân loại đã không được dịch đầy đủ, hệ thống rồi chứ chưa nói gì đến việc hầu như chẳng thể cập nhật các tác giả, tác phẩm mới đáng chú ý hàng năm.

Thế nhưng, riêng lĩnh vực nhan sắc thì chả thua kém ai (chắc trừ mấy nước siêu cuồng hoa hậu như Venezuela hay Philippines). Đây là lĩnh vực hiếm hoi của Việt Nam mà có môi trường hỗ trợ rất tốt cho các tài năng (ý nói những người có khả năng trong lĩnh vực này). 

Những em có nhan sắc không sợ thiếu sân chơi, thiếu cơ hội để thể hiện, thậm chí có người tham gia tới 5-7 cuộc thi. Rồi sự hoà nhập thế giới cũng rất tích cực khi đăng cai hết nào Miss Universe 2008, Miss Earth 2010 rồi đến Miss Grand International 2017.

Tóm lại, nếu có những lĩnh vực nào đó mà Việt Nam tiệm cận nhất với thế giới thì có lẽ mảng thi thố người đẹp sẽ thuộc dạng hàng đầu. Thế mà bà Thuý Nga của Elite bà còn tiếc Việt Nam chưa chuyên nghiệp, còn muốn xây dựng trường đào tạo hoa hậu bài bản. Khiếp, xin người.

DÂN VIỆT QUÁ CUỒNG HOA HẬU

Hoa hậu có lẽ là lĩnh vực dễ bàn nhất, không đòi hỏi một tý chuyên môn nào, ai cũng có thể tự tin đưa ra ý kiến chủ quan. Thế cho nên cứ có thi hoa hậu là bình luận trên các trang báo mạng hay trên mạng xã hội lại tới tấp. Xem mới thấy dân mình cuồng hoa hậu kinh.

Cuối năm ngoái và đầu năm nay, chứng kiến sự cuồng hoa hậu kinh khiếp của dân Việt trong 2 trạng thái khác nhau, chính xác là đối lập nhau.

Tháng 10 năm ngoái là làn sóng dìm hàng, miệt thị đối với Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh. Còn tháng 1 năm nay lại là hội chứng tung hô, thần tượng đối với Hoa hậu Hoàn Vũ H’Hen Niê. Cả hai đều là những sự lên đồng tập thể quá đà.

Xem lướt thôi mà thấy khiếp trước những núi lời chê bai, xúc phạm, đả kích thậm chí đay nghiến đến Lê Âu Ngân Anh. Không chỉ mạng xã hội mà báo chí cũng bâu vào khai thác rồi mở thả cửa cho các bình luận miệt thị nhân vật. Đến nỗi mình thấy việc chẳng may được/bị chọn làm hoa hậu là một trong những bất hạnh lớn nhất trong đời của em này.

Không hiểu sao người ta (mà có hàng đống người chứ không ít) lại dành nhiều năng lượng đến thế cho việc bức xúc chỉ vì một nhan sắc chưa thỏa đáng đăng quang - cứ như thể một sự động trời không thể chấp nhận. Nó cho thấy sự đề cao quá đáng đối với danh hiệu hoa hậu vốn đáng lẽ chỉ nên nhìn nhận bình thường là một kết quả của một sự kiện giải trí.

Mình thấy khinh những nhà báo kền kền cố đuổi cùng giết tận đòi tước vương miện của em này, rồi khinh luôn cả mấy ông Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng theo đuôi dư luận đề nghị thu hồi vương miện của con bé. Vì cái lỗi “đã thẩm mỹ nâng mũi nhưng ở thời điểm thi đã tháo ra, có báo cáo Ban tổ chức và được chấp nhận” thì coi như không vi phạm gì.

Mà kể là có vi phạm thì lỗi quá nhỏ, mà kể cả có cho là lỗi không nhỏ thì cũng không cần thiết aloxo xâu xé. Thế mà nhiều bọn kền kền và mấy lão Cục vốn chả làm được gì nên hồn quay ra bắt nạt vùi dập đến cùng một đứa đã bị cả xã hội quay lưng - một hành động hết sức thiếu nhân văn.

Chưa tiêu hoá được sự cuồng hoa hậu ở vụ này, mấy tháng sau lại tiếp tục chứng kiến một sự cuồng hoa hậu khác ghê gớm không kém - hiện tượng xì xụp, khấn vái với em H’Hen Niê.

Mình công nhận em này có vẻ đẹp đặc biệt và sự xuất thân cùng với câu chuyện thoát ly của em cũng có ý nghĩa truyền cảm hứng nhất định. Nhưng mình không thể tiêu hoá được việc báo chí rồi cộng đồng mạng ca ngợi, tôn vinh em nó cứ như thể người có công trạng, thành tựu gì lớn lắm.

Sự kiện này còn được khuếch đại hơn khi nhà báo Đào Tuấn có những câu nói xúc phạm đến H’Hen Niê. Cộng đồng mạng lại được dịp tấn công tập thể anh này với những lời miệt thị còn kinh khiếp hơn lời anh trót buông ra với H’Hen Niê. Và trong làn sóng bênh vực, bảo vệ, em hoa hậu mới đăng quang càng được khoác thêm hào quang rực rỡ vì sự khác biệt (đến mức đi ngược thẩm mỹ quen thuộc?) của mình.

Nhà báo mảng giải trí đa phần là trình độ và nhận thức hạn chế cùng thói quen bồi bút không nói làm gì, nhưng mình ngạc nhiên là có nhiều người trong giới trí thức cũng phát cuồng vì em H’Hen Niê, rồi có kẻ cũng thể hiện ta đây tiến bộ, văn minh bằng việc quy kết, xỉ nhục nhận thức và đạo đức anh nhà báo.

Mình thì cũng thấy lời Đào Tuấn xúc phạm H’Hen Niê có quá đáng. Nhưng mình cũng hiểu được sự bất phục với cô của anh không chỉ bởi không hợp nhãn mà còn bởi không thỏa mãn với câu trả lời ứng xử về mạng xã hội vừa lạc đề (câu hỏi là làm thế nào để sử dụng mạng xã hội tích cực) vừa hô hào rập khuôn (bỏ mạng xã hội để sống tích cực hơn) mà còn cho thấy sự phiến diện trong nhận thức.

Thế nhưng, không nhìn nhận điềm tĩnh, nhiều người cứ auto chửi bởi, miệt thị Đào Tuấn hết lời cả về nhận thức và nhân cách. Trong khi, đa số bọn chửi chẳng bằng anh này cả về kiến thức, nhận thức lẫn thậm chí cả nhân cách, vốn là cái phải được đánh giá thấu đáo theo thời gian chứ không phải chỉ khơi khơi vội vàng quy kết qua 1,2 sự việc.

Trong việc tiện dìm hàng Đào Tuấn và tôn vinh H’Hen Niê, mình thấy phát ngán vì sự cuồng quá đối với một cô hoa hậu chưa có đóng góp gì cho đời (ngoài việc lập thân cũng có tý cảm hứng mà được nâng lên quá đà).

Nghiêm túc mà nói, cái anh Đào Tuấn bị chửi kia có đóng góp cho xã hội (là nhà báo, là trí thức tích cực lên tiếng trước các vấn đề xã hội nóng bỏng và có sức ảnh hưởng nhất định với những người trăn trở với xã hội) gấp vạn lần em H’Hen Niê nói riêng và các em hoa hậu nói chung mà cái có thể gọi là đóng góp duy nhất là tác dụng giải trí (ngắm ảnh đẹp) bên cạnh sự thỏa mãn bọn công chúng thích hình thức bằng việc thi thoảng đi làm tý từ thiện “cưỡng bức” (từ của Đào Tuấn trong một status khác trước đó nhận định rất xác đáng về các cuộc thi hoa hậu: Thi hoa hậu để làm gì? Thêm vài cô bị cưỡng bức làm từ thiện?).

Nói thật, trong suốt chiều dài lịch sử thi hoa hậu của Việt Nam, mình chưa thấy có hoa hậu nào để mình phải gật gù cả. Dù về nhan sắc, đặc biệt là hình thể thì mình rất hâm mộ tuốt lượt các em (body ai cũng đẹp thôi rồi). Ngay cả cái em béo béo gì Ngô Phương Lan nhiều người khen ngợi cũng chả thấy có vị vẹo gì. Nếu có thì hơi ấn tượng chị Ngọc Khánh không phải bởi bản thân chị mà bởi người đã từng là chồng chị là anh luật sư tiến bộ Lê Công Định, và chị Nguyễn Thu Thuỷ thấy có vẻ cũng thuộc thành phần biết đọc, biết viết.

À, quên, cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh không nổi bằng Hoa hậu Việt Nam nhưng có duyên với khá nhiều em sau nổi trong showbiz, trong đó có Á hậu năm 2000 Ngô Thanh Vân giờ thành sao nổi bật của dòng phim thị trường và Hoa hậu năm 2002 Phạm Thanh Hằng giờ thành siêu mẫu số 1 hiện tại. Hai gái này có tài và thành công nhưng không phải gu của mình.

HOA HẬU: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT LÀ ĐỂ NGẮM, THẾ THÔI

Như đã nói, dân mình cuồng hoa hậu quá. Cuồng quá nên nhìn nhận, ứng xử với các cuộc thi và các người đẹp cũng có phần quá khích.

Để khi có một em chưa hợp nhãn (Kỳ Duyên, Lê Âu Ngân Anh hay có dạo là Mỹ Linh) đăng quang thì bức xúc cứ như là vấn đề thảm họa quốc gia. Rồi khi vớ được một em có tý đáp ứng kỳ vọng (Ngô Phương Lan, Đặng Thu Thảo rồi Phạm Hương, H’Hen Niê) thì xì xụp ngưỡng vọng như thể vớ được vàng.

Cả hai thái cực đều cho thấy sự vô minh, mông muội.

Nhân tranh cãi gần đây xung quanh việc bỏ hay giữ màn thi bikini, cũng thấy nhiều suy nghĩ, nhận thức của mọi người đôi khi nâng cao quan điểm quá đà, thậm chí đạo đức giả.

Có đến 1/3 độc giả trên một báo mạng bỏ phiếu cho việc bỏ phần thi bikini. Những ý kiến comment của các độc giả vô danh tôi không nói, nhưng có nhiều người có tên chia sẻ quan điểm khiến tôi khó đồng tình.

Tiến sỹ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Xã hội cho rằng, phần thi áo tắm hạ thấp nhân phẩm của người phụ nữ. 

“Bản chất của phần thi áo tắm là coi những người phụ nữ như một món hàng, đưa họ xuất hiện với trang phục phô bày cơ thể trước toàn xã hội, để người này soi chân bình phẩm, so mông cô này, ngực cô kia”. (Trả lời trên báo Tuổi trẻ).

Tiến sỹ Nguyễn Thị Minh Thái phát biểu “Việc phơi trần cơ thể cho thiên hạ ngắm nghía ở các màn bikini chỉ đáp ứng sự no con mắt về da thịt nhưng có ai nghĩ rằng về một góc độ nào đó thì phương hại đến người phụ nữ. Tôi bị dị ứng trước lời bình phẩm quá lố ở các phần thi bikini ở Việt Nam” (Trích lời trên báo Văn hoá).

Cũng trên báo Văn hoá, bà Nguyễn Thế Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Người mẫu Việt Nam nêu quan điểm “Nhiều ý kiến phản đối về việc bỏ bikini sẽ không hấp dẫn người xem càng chứng tỏ cơ thể của người phụ nữ là phần khiến cho người khác tò mò. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào hình thể của người phụ nữ, ít quan tâm đến các vẻ đẹp quan trọng khác. Đó là cái những nhục thể”.

Bỏ qua việc có người thích ngắm hình thể phụ nữ, có người dị ứng, tôi chỉ nói về khía cạnh “bị bình phẩm”.

Như ví dụ đề cập ở trên về phản ứng của báo chí và dư luận quanh Lê Âu Ngân Anh, cô bị bình phẩm nhan sắc đến mức xúc phạm, miệt thị.

Tức là, đâu có cần thi bikini, người ta vẫn xúc phạm nhân phẩm nhau được mà.

Đừng ngụy biện, bình phẩm gương mặt thì là lịch sự còn bình phẩm cơ thể là hạ thấp. Nên nhìn nhận lý tính.

Thi hoa hậu thì phải chấp nhận cho người ta cân đo, đong đếm, đánh giá nhan sắc thôi. Cũng như thi The Voice, VietNam Idol thì mặc nhiên để người ta nhận xét, bình phẩm về giọng hát. Hay thi Olympia thì được phân chia thứ hạng theo trình độ kiến thức ấy. Chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.

Không phải trong học tập được quyền khen thủ khoa này giỏi, chê ngôi trường kia kém vô tư, trong các game show ca hát thì được chê cười những thảm họa âm nhạc thỏa thích, mà đến thi nhan sắc thì việc bình phẩm lại trở thành hạ thấp nhân phẩm phụ nữ được. Nên khách quan, lý tính.

Có khả năng trong lĩnh vực gì thì có môi trường phù hợp, có cơ hội thể hiện là tốt rồi (giỏi thì tìm đến thi kiến thức, hát hay thì đi thi hát, đẹp thì hoa hậu thế thôi). Còn không tự lượng sức mình, xấu mà dũng cảm đi thì bị chê bị chửi không oan (dù mình cũng kịch liệt phản đối việc chê bai quá đáng).

Tóm lại, hoa hậu có ưu điểm lớn nhất là đẹp. Có khả năng đóng góp lớn nhất là để ngắm. Thế thôi.

Đừng ảo tưởng bỏ thi bikini là tự khắc đề cao các yếu tố khác. Không phải bỏ bikini hay không mà quan trọng là format cuộc thi.

Muốn tìm hoa hậu trí tuệ thực sự thì cho hẳn một buổi test IQ, GMAT, tiếng Anh... hoặc lọc hồ sơ đầu vào điểm tốt nghiệp cấp 3, điểm thi đại học... đảm bảo thực chất gấp vạn lần mấy câu trả lời ứng xử vài giây, vài phút trên sân khấu đa phần chả ý nghĩa quái gì.

Năm ngoái Hoa hậu Hoàn Vũ có em Vũ Tuyết Trang trông cũng xinh, quan trọng là dân chuyên Ngữ rồi ĐH Ngoại Thương, IELTS 8.5 lại còn biết tiếng Tây Ban Nha, hay được giao lưu đây đó mà suy nghĩ cũng có vẻ trí thức, nghiêm túc - tóm lại là cũng thuộc dạng xịn trong phụ nữ Việt, làm đại diện thì quá okie. Thế mà chỉ có không may trượt chân (vốn là thứ may rủi chả nhằm nhò gì) là bị loại khỏi Top 10 ngay.

Gớm, nhưng giương khẩu hiệu tôn vinh trí tuệ thôi chứ đảm bảo các cuộc thi hoa hậu chẳng dám theo hướng này, mà vẫn bằng lòng với hình thức hỏi - đáp rất trình diễn, giả tạo.

(Mình từng nghe một đồng nghiệp (nhà báo Ngô Bá Lục) kể khi anh này làm phóng viên đưa tin cuộc thi Hoa hậu 2006, thì trước chung kết Mai Phương Thuý có gặp anh (là phóng viên có tý thân quen trong cuộc thi) đưa mấy câu hỏi nhờ cùng làm đáp án trước. Theo lời anh, thực tế thì trong các cuộc thi hoa hậu, những gương mặt tiềm năng luôn được phím trước một số câu hỏi).

Còn riêng cái đoạn chú trọng tài năng và tâm hồn mình nghĩ bất khả. Vì nhóm giám khảo toàn người bình thường (cũng toàn thấy hoa hậu cũ rồi mấy bà nhân trắc học...) có tài năng chuyên môn quái gì đâu mà đòi chấm tài năng. Còn tâm hồn thì cũng thấu rõ thế đếch nào được chỉ qua tiếp xúc giản đơn, trong một khoảng thời gian ngắn.

Vì thế, xin các anh các chị “chê bai bikini, tôn vinh trí tuệ, tâm hồn” bớt ảo 1 tý.

(Viết nhân dòng thời sự tranh cãi quanh việc bỏ thi bikini)