Hãy ngưng ảo tưởng về Warren Buffet

hay-ngung-ao-tuong-ve-warren-buffet

Có một chú tài xế nọ, làm việc cho một ông giáo sư hàn lâm đã lâu. Chú thường chở ông đi khắp các hội thảo trên đất nước. Ngồi trên xe, ông giáo sư thường nhẩm đi nhẩm lại bài thuyết trình trong hội thảo của mình. Ông nhẩm nhiều đến nỗi mà chú lái xe cũng thuộc làu làu bài giảng.

Một hôm, chú mạnh miệng hỏi giáo sư : "Ngài thuyết trình bài này 1 buổi thì được bao nhiêu tiền thưa ngài". Giáo sư trả lời "2.000 USD anh ạ". Chú lái xe trầm trồ "Bằng 4 tháng lương của con thưa ngài" Rồi anh đưa ra 1 đề nghị "Con lái xe cho ngài đã lâu, nhờ vậy con đã thuộc được bài giảng của ngài. Nay ngài có thể cho con thuyết trình buổi sau thay ngài được không?" Giáo sư im lặng 1 chút rồi mỉm cười gật đầu.

Buổi thuyết trình hôm sau, chú lái xe ăn vận như 1 ông giáo sư và lên thuyết trình. Vì đã thuộc làu làu nên chú dễ dàng trình bày y hệt những gì ông giáo sư vẫn hay nói. Chú vừa thuyết trình xong thì cả hội trường vỗ tay tán thưởng.

Phần tiếp theo là phần hỏi đáp. Nhiều người tham gia bắt đầu đặt câu hỏi. Dĩ nhiên là chú lái xe trong bộ dạng giáo sư không thể trả lời được, vì những câu hỏi này không có trong những gì ông giáo sư thường hay đọc trên xe. Chú im lặng trên sân khấu 1 lát, mọi thứ trở lên nặng lề vô cùng, cho đến khi nữ MC tài năng Maria Ozawa xuất hiện và ……

Khi đọc câu chuyện này tôi đã giật mình, tôi thấy mình trong câu chuyên đó. Tôi thấy mình đã từng là chú lái xe và cả 2 đều giống như 2 con vẹt không hơn không kém. Chú lặp lại điều ông giáo sư đã nói không sai câu nào và tôi thì “ra rả” khắp nơi về triết lý đầu tư của Warren Buffet như thể tôi là một cỗ máy ghi âm siêu đẳng. Có lẽ lúc đó tình yêu mà tôi dành cho Warren Buffet là quá lớn, lớn đến lỗi tôi quên cả việc tôi và ông là 2 con người quá khác xa nhau.

Lúc mới vào nghề, nhìn tỷ suất lợi nhuận của Buffet, tôi bị choáng ngợp, nó quả thực phi thường. Tuy nhiên sau này tôi mới hiểu ra rằng, cách mà Buffet ghi nhận lợi nhuận khác hoàn toàn với tất cả những nhà đầu tư khác, trong đó có cả tôi. Berkshire Hathaway ghi nhận lợi nhuận theo “phương pháp vốn chủ sở hữu” còn những nhà đầu tư như tôi thì lại ghi nhận theo“phương pháp giá gốc”. Đơn giản hơn thì một phương pháp bạn sẽ tính tỷ suất lợi nhuận theo giá thị trường, còn một phương pháp thì không.

Chính vì thế giá cổ phiếu tăng giảm trên thị trường không được ghi nhận vào lợi nhuận của Berkshire Hathaway. Cái mà công ty này ghi nhận vào báo cáo tài chính của mình là sự tăng trưởng giá trị sổ sách ở những công ty mà họ đầu tư. Chuẩn mực kế toán không cho phép bạn làm điều này nếu bạn nắm giữ dưới 20% quyền biểu quyết của công ty đó. Tuy nhiên Berkshire Hathaway thì có thể, bởi họ đã chứng minh qua lịch sử được rằng “họ mua doanh nghiệp và nắm giữ vô thời hạn”.

Đến đây bạn đã hiểu tại sao Buffet lại quyết định đóng cửa Buffett Partnership vào năm 1969 và tập trung vào Berkshire Hathaway rồi đúng không, bởi ông muốn tận dụng chính sách kế toán trước khi thị trường bước vào đợt suy thoái. Và bạn cũng đã biết tại sao Buffet lại kiếm lời được cả ở những giai đoạn thị trường lao dốc rồi đúng không, bởi công ty ông không ghi nhận lợi nhuận theo giá cổ phiếu, thứ mà những nhà đầu tư như chúng ta bắt buộc phải làm. Và bạn cũng hiểu tại sao quý 1 vừa rồi Berkshire lần đầu tiên sau 9 năm bị lỗ và Warren Buffett không ngừng than vãn về việc thay đổi nguyên tắc kế toán của Mỹ sẽ tạo ra “một cơn ác mộng” đối với Berkshire Hathaway của ông rồi đúng không?

Tựu chung lại thì những lời khuyên của Warren Buffett về đầu tư dài hạn phần nhiều là vô dụng đối với chúng ta. Những con người không thể ghi nhận tỷ suất lợi nhuận của mình theo phương pháp vốn chủ sở hữu giống ông.

Vậy chúng ta có nên làm như Warren Buffet, nắm giữ cổ phiếu vô thời hạn và tự cho mình là chủ doanh nghiệp?

Tôi nghĩ là được, nếu ai đó có đủ 3 tố chất: (1) Lượng tiền đủ lớn để mua trên 20% quyền biểu quyết của một công ty, thứ có thể giúp chúng ta ghi nhận khoản đầu tư như một người chủ sở hữu thực sự, không còn e sợ với sự sụt giảm giá cổ phiếu trong ngắn hạn, (2) Có đủ trình độ chuyên môn để hiểu biết về ngành nghề, doanh nghiệp, đội ngũ nhân sự tại công ty mình đang đầu tư, và thứ (3) Bản tính trời sinh đã có khả năng “kiên trì, chăm chỉ một cách nhàm chán”.

Bạn có được mấy tố chất ở trên? Có bao giờ bạn tự hỏi rằng mình hiện tại đã nắm giữ trên 20% quyền biểu quyết của công ty mà bạn đầu tư chưa? Bạn có tiếng nói trong công ty đó không? Ban lãnh đạo coi bạn là Investor là Partner? Cái bạn quan tâm hàng đầu là giá thị trường hay giá trị sổ sách? Nếu lợi nhuận của doanh nghiệp tăng nhưng giá cổ phiếu lại giảm mạnh thì con của bạn có mất sữa, nhà đầu tư của bạn có bỏ đi, và vợ của bạn thì có chắc chắn là không càm ràm gì không?……. Tự kỷ ám thị bằng câu nói “tôi là chủ sở hữu, tôi là chủ sở hữu, điều tôi cần làm là nắm giữ doanh nghiệp mãi mãi” cũng chỉ làm chúng ta thêm nguy hiểm cho mình mà thôi. Không tin à, nhấc điện thoại lên và gọi doanh nghiệp đi, xem họ cho bạn thứ gì?

Còn về phía tôi, tôi tự biết mình chưa có cả 3 tố chất trên, chính vì thế tôi sẽ sống và làm việc như Warren Buffet những giai đoạn trước năm 70, đi tìm những mẩu xỉ gà hút dở. Tôi học cũng sẽ học theo cách của CANSLIM, quan tâm đến cả dòng tiền, tôi tự nhủ với mình rằng cổ phiếu tốt là cổ phiếu tăng giá, doanh nghiệp có tốt đến mấy mà cổ phiếu không tăng giá, tôi cũng khốn khổ. Tôi không cố biến mình thành Warren Buffet của bây giờ, ông và tôi của hiện tại quá khác xa nhau.

Sau này tôi cũng sẽ lớn dần và rồi tôi cũng sẽ phải thay đổi phương pháp đầu tư của mình, giống như ông đã thay đổi qua 3 giai đoạn của cuộc đời mình, còn hiện tại, tôi chỉ là ông của nhưng năm 60, một nhà đầu tư nghèo và thiếu hiểu biết!

Nhiệm vụ bây giờ của tôi là không ngừng đọc, học và đi mỗi ngày!

P/s: Trong bài viết có một số thuật ngữ kế toán, sẽ khó khăn để hiểu với người mới, hãy đọc bài viết dưới đây nếu bạn muốn hiểu hơn về những vấn đề này.