Hãy để ngày ấy lụi tàn

hay-de-ngay-ay-lui-tan

1. 

Chẳng có gì phải nói thêm về việc ông chủ tịch hội nào đó vẫn đi xin tiền nuôi văn nghệ sĩ. Chẳng có gì để nói thêm về việc xe công biển xanh của bộ nào đấy vào tận chân cầu thang máy bay đón vợ/người thân ông quan chức nào đấy. 

Chẳng đáng cho chúng ta phải bận tâm những chuyện xoàng xĩnh đó và những con người xoàng xĩnh đó. Những giá trị sống mới, văn minh và hiện đại, tử tế và đàng hoàng, đang được xây dựng, nhen nhóm, lan toả hôm nay và rồi những giá trị sống đó sẽ thắng thế, sẽ thổi bay những thứ cũ kỹ, xoàng xĩnh, tầm thường, lố bịch..

2. 

Tôi nhớ đến cuốn sách đọc từ thời nhỏ: "Hãy để ngày ấy lụi tàn", là một trong những tiểu thuyết lên án tệ phân biệt chủng tộc hay nhất mọi thời đại. Tên tác phẩm lấy một câu từ kinh Cựu ước: Let the day perish where in I was born (hãy để ngày ấy lụi tàn, ngày mà tôi sinh ra đời và đêm mà người ta nói rằng đã có một con người được kết thành thai). 

Trong tác phẩm, không thấy sự hành hạ đánh đập, đày ải người da màu. Nhưng sự kỳ thị, khinh miệt người da màu ăn sâu vào máu thịt của người da trắng từ lâu lắm rồi. Kinh khủng hơn, sự kỳ thị này khiến cho bản thân những người da màu vì muốn tồn tại như một con người, đã phải chối bỏ nguồn gốc, tự khinh miệt chủng tộc mình, tìm mọi cách ngoi lên địa vị của người da trắng!

3. 

Có thể nói như vậy về thời đại hôm nay, thời chúng ta đang sống: Hãy để những thứ tầm thường và lố bịch của hôm nay lụi tàn. Không có cách nào hiệu quả và triệt để nhất để xoá sạch đi những giá trị cũ kỹ và tầm thường đó bằng cách để cho chúng lụi tàn, để cho chúng biến mất, để cho chúng chết hết đi..

Let them perish!

Vegas, 1/2019.