Nhờ đâu Florence quyến rũ hơn Milan?

hanh-trinh-nuoc-y-nho-dau-florence-quyen-ru-hon-milan

Bargello Museum ở Florence.

Sau một ngày dài lang thang ở Milan và trượt kế hoạch vào nhà hát La Scala xem múa ballet, mình quyết định mua vé tàu sớm đi Florence ngay sáng hôm sau, vẫn một mình, vì cảm giác không còn gì hấp dẫn lắm níu kéo ở Milan. 

Trái ngược với dự định ban đầu ở Milan 2 ngày, cảm nhận của mình về Milan khá buồn tẻ. Kinh đô thời trang với chuỗi hàng hiệu trải dài Galleria Vittorio Emanuele nhưng người Milan nhìn lại cũ kĩ và có vẻ họ cũng không có hứng thú với thời trang, văn hoá và nghệ thuật.

Nhà thờ Doumo, thánh đường Gothic lại ít người vào. Số lượng người ở ngoài chụp ảnh và cho chim bồ câu ăn có vẻ đông hơn. 

Nhà hát Opera hàng đầu châu Âu đến sát giờ diễn bán được quá 1/3 số vé trong một ngày mưa ảm đạm. Bảo tàng khu Brera được cho là điểm sáng hiếm hoi cũng chủ yếu là mấy nhóc học sinh được cô giáo dẫn vào tham quan. 

Buổi tối thứ 2 ở Milan, mình đi ăn một quán đồ Việt Nam cách quảng trường Doumo tầm 4km thì thấy người dân Milan cũng về nhà sớm, đường vắng và lạnh. 

Nhưng ngược lại, quán đồ Việt ở đây khá thú vị. Họ làm chủ yếu đồ Bắc với nem, phở, bún chả với tên món được viết bằng tiếng Việt trong menu, nhưng từ chủ quán tới chạy bàn, và khách ăn lại đều là người nước ngoài. 

Cầu Ponte Vecchio và sông Arno nhìn từ xa.

Nem cuốn cá hồi.

Đồ ăn được Ý hoá, thịt nêm khá mặn và ngọt (nhưng kiểu ngọt của nó thanh hơn kiểu ngọt đồ Sài Gòn). Đây là kiểu chế biến được Tây hoá cho hợp khẩu vị dân ở đây. Nghĩa là danh nghĩa món Việt, nhưng người Ý phải xơi được. Đồ chấp nhận được, trừ việc nhạc trong quán lại là nhạc Hoa.

Quay lại với chuyến đi Florence, quyết định cách có vài tiếng trước khi đi ngủ, nhưng sau cùng là trải nghiệm 1 ngày dài đáng nhớ tại đây. Từ ga chính của Milan đi xuống Florence khá dễ, vé khoảng 50 Euro một chiều là cao, nhưng bù lại tàu của Italo đi nhanh, mất tiếng rưỡi cho chặng đường đâu đó hơn 300 km. 

Mình nhẩm trước lịch trình tầm 3 nhà thờ và 2 bảo tàng, 1 phòng tranh định đi, nhưng hơi tiếc là lỡ mất 2 địa điểm vì muộn thời gian. Lý do của việc này là vì… xếp hàng, và chủ quan không lường việc “tắc nghẽn”, sau một ngày đi lại khá thoải mái ở Milan.

Đầu tiên là Florence Cathedral, có khoảng 500 người xếp hàng vòng quanh nhà thờ này để vào bên trong, tạo nên cảnh tượng đẹp đẽ một cách hãi hùng. Mình bỏ cuộc sau 1 tiếng đồng hồ dù rất tò mò phía bên trong nhà thờ. Đợi thêm 1 tiếng nữa cũng không giải quyết được gì, vì chắc chắn trong khoảng thời gian ấy mình cũng sẽ rời hàng vì mót tè, hoặc không chịu nổi mùi mồ hôi từ vài thanh niên da màu xung quanh.

Cuộc đời mình đây là lần thứ 3 xếp hàng lâu như thế, 2 lần trước là ở sân bay Đài Bắc và Seoul, nhưng khác cái là lần này xếp hàng dưới trời nắng hơn 30 độ, cảm giác khá thốn. Đành tặc lưỡi bỏ qua và hẹn quay lại Florence Cathedral ở lần sau.

Cầu Ponte Vecchio và sông Arno nhìn từ xa.

Nói qua một tí tại sao Florence "hot". Vì nó đại diện cho tính nghệ thuật lâu đời, không chỉnh sửa. 

Ngày xưa, các gia tộc quý tộc tại đây họ bỏ tiền để xây dựng văn hoá, nghệ thuật Florence phát triển cực thịnh về mọi mặt. Nói chung là làm gì cũng phải có tiền, có đầu, và có tâm. Florence may mắn có điều đó, chứ không thương mại và xô bồ như Milan. 

Thứ 2 là Florence tuy nhỏ, nhưng “nội công” thâm hậu, ở đây có khá nhiều dấu ấn của Michel Angelo, Leonard de Vinci, Raphael, Botticelli… Mấy vị này thì không phải trầm trồ thêm. Họ tạo nên cả một lịch sử phục hưng rực rỡ tại châu Âu.

Rồi, bỏ cuộc đi qua Bargello Museum, thì gặp ngay tượng ông David lừng lững trước cửa. Đầu đang nghĩ bảo để hớ hênh thế này, tối chúng nó đến bê đi thì sao. Nhưng không phải, thì ra đây chỉ là phiên bản khác. Tượng thật ở trong Galleria dell’Accademia cách đấy tầm 3 km được bảo vệ khá cẩn. 

Có một điều hay ở Florence, đó là họ cố gắng giữ các không gian tác phẩm ở mức nguyên bản nhất có thể. Nghĩa là để độc lập tác phẩm lên tiếng, không decor, không màu mè không gian như ở các bảo tàng khác. 

Tường ở đây nứt nhiều và xấu, cố những chỗ bằng xi-măng chứ không phải toàn bộ là đá. Các cửa sổ, và cách đánh đèn cũng có phần cẩu thả (cái này thì xách dép cho Louvre). Thế nên nhiều tác phẩm phải căng mắt lên xem. Và du khách vào xem, người ta cũng không biết đâu là điểm nhấn, hay các tác phẩm kinh điển để lưu ý lâu hơn.

Rồi, tiếp tục phải xếp hàng hơn 1 tiếng trước phòng tranh Uffizi, can tội không đặt chỗ trước. Chỉ một chốc nữa thôi, mình đã định bỏ dở vì buổi trưa đói bụng. Nhưng cũng may, đói thì cả làng cùng đói. Nhiều tiểu thư không chịu nổi bỏ hàng, nên tầm 1h trưa hàng chỉ còn lại cỡ trăm người. 

Tấm vé toát mồ hôi vào Uffizi.

Hành lang Uffizi quá đẹp.

Danh tiếng của Uffizi, cộng với suy nghĩ không biết có thể trở lại Florence hay không làm như vỡ oà khi được lọt vào vòng trong sau khoảng 2 tiếng khát khô cổ ngoài cửa. Vé vào các khu tham quan, bảo tàng tại Florence khá cao trên mặt bằng chung tại châu Âu. Rẻ nhất là 15 Euro. 

Trong một buổi chiều mình tiêu hết khoảng hơn 200 Euro cho vé và sách, xót của trong nước mắt và sung sướng, vì biết chui được vào trong đã là may lắm rồi. 

Người Florence họ biết được giá trị trung tâm văn hoá, nghệ thuật châu Âu trong quá khứ của mình như một di sản, có lẽ vậy mà họ làm thương mại từ khách du lịch khá bình thản.

Uffizi cũng có vấn đề tương tự như các địa điểm khác tại Florence. Đó là các tác phẩm được trung bày trải dài mà không có điểm nhấn. Chính vì vậy mà các tác phẩm lớn như Câu chuyện mùa xuân hay Sự ra đời của Venus cũng không đông đột biến người xem như người ta “diễu hành” trước bức Mona Lisa. 

Dấu ấn của Leonard de Vinci tại đây là không phải bàn, nhưng vẫn gây bất ngờ vì nó lấn át cả những tên tuổi khác như Michel Angelo, Raphael hay Botticelli. 

Bản vẽ tay dang dở của De Vinci.

Leonard de Vinci có một khu trưng bày riêng, và thật đen số cho các tên tuổi khác được trưng bày cùng ông. Người ta chỉ nhanh nhanh chóng chóng muốn vội vã đứng trước tác phẩm của de Vinci như con chiên ngoan đạo, dù tác phẩm của ông ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, bao gồm cả những bản phác thảo dang dở. 

Và phải nói thật là mình cũng không cảm được nhiều nét đẹp từ phong cách, vốn nổi tiếng lồng ghép cả triết học, logic lập thể, hình học và thông điệp bí ẩn của Leonard, bao gồm cả bức Mona Lisa nổi tiếng. 

Vào Uffizi để thấy năng lực bảo quản và gìn giữ của Florence là đáng kinh ngạc và nó sẽ mãi là một tên tuổi trường tồn của châu Âu mặc thời gian qua đi.

Ra khỏi Uffizi, mình đi ngắm toàn bộ thành phố trên dòng Arno, đi qua cầu nổi tiếng Ponte Vecchio để vào nhà thờ Santo Spirito. Cầu Ponte Vecchio nghe đồn ngày xưa toàn bán thịt, nhưng ngay thì chuyển sang bán đồng hồ hiệu và trang sức, Rolex, Tag Heuer, Patek…. có hết. 

Sông Arno là dòng chảy huyết mạch qua trung tâm Florence nhưng nước sông về cơ bản là bẩn hơn cả sông Hồng và quy hoạch kém nên không có cửa so được với Seine.

Tầm 5h chiều mình lên tàu quay lại Milan trong tình trạng tiếc nuối dù đã có 8 tiếng ở Florence. 

Nếu đi Ý và muốn nhìn thấy cái nôi còn nguyên bản của nghệ thuật phục hưng châu Âu thì bạn nên đến đây bên cạnh một vài lựa chọn, đối với mình là không hấp dẫn bằng như Milan, Roma hay Venice. 

Thời đại này chúng ta có công nghệ. Nhưng tận mắt đến nơi chứng kiến những thứ kinh điển thì sẽ hiểu ra rằng, các Ngài đã sắp xếp xong trật tự trong thế giới nghệ thuật từ rất lâu rồi.