Hai ngày rong ruổi ở bảo tàng Louvre

hai-ngay-rong-ruoi-o-bao-tang-louvre

Thời tiết ở Paris rõ đẹp, và mình có hai ngày rong ruổi một mình trong Louvre. 

Louvre thì quá kinh điển rồi, không phải trầm trồ thêm. Nhưng có 2 điều mình đặc biệt ấn tượng ở đây. 

Một là những khoảng trống, khoảng nghỉ giữa các khu trưng bày, những cửa sổ đầy nắng hướng ra quảng trường chính, và hướng ra tác phẩm kim tự tháp kính là biểu tượng của Louvre. Nó tạo cảm hứng và lấy năng lượng để đi tiếp cho người xem. 

Hai là có rất nhiều nhóm sinh viên, thậm chí cả học sinh tham gia vào các tiết ngoại khoá ở đây. Nó làm mình nhớ đến “buổi phê bình nhóm” của 7 ngày trong thế giới nghệ thuật (tác giả Sarah Thornton, đã được dịch sang tiếng Việt). Rất gần gũi. 

Cứ tưởng tượng rằng bạn luôn có một “lớp học” sống động như Louvre trong một thành phố như Paris thì không còn gì tuyệt vời hơn.

Mình là fan của Victoria Albert, Tate Modern ở London, nên những tác phẩm thuần về hội hoạ và điêu khắc theo những trường phái kinh điển như lãng mạn, tân cổ điển, ảo ảnh từ thời cổ đại đến giờ, kiểu các bức điêu khắc Hy Lạp, hay của Michelangelo, thậm chí Mona Lisa của Leonardo Da Vinci, mình không cảm được nhiều lắm, dù bức Mona Lisa mình đứng ngắm hẳn 15 phút giữa cơn selfie điên cuồng của mấy bạn người Hoa bên cạnh. 😜

Có thể một tác phẩm nào đó kinh điển vì còn nhiều lý do ngoài yếu tố chuyên môn, nó khơi gợi cảm hứng cho một thời kỳ, nó là một biểu tượng, nó gắn liền với lịch sử hoặc vì những bối cảnh, hoặc những kết cấu nghệ thuật chuẩn mực được sử dụng từ khi tác phẩm đó ra đời cho tới thời kỳ hiện đại, đương đại sau này.

Nói chung là mất 2 ngày đi đi lại lại trong đây vì bảo tàng quá lớn, lớn hơn những gì mình tưởng tượng trước đó nhiều, và thứ 2 là trong bảo tàng tường quá dày, quá kiên cố, lại có mấy tầng hầm nên điện thoại mất sóng, vừa đi vừa phải mò bản đồ, không như dự định ban đầu có thể tự định vị được vị trí, nên khá mất thời gian. 

Một phần mình chịu khó đi hết cũng vì Louvre là bảo tàng mà mấy “Ngài” Dolce, Gabbana, Ricardo Tisci, rất yêu thích, họ là những tín đồ của chuẩn mực cổ điển và sự hoàn hảo ở mức cao nhất. Những người mình rất hâm mộ!

Lúc mình đang đi trong Louvre thì cũng là lúc ồn ào vụ bạn Sơn Tùng “đốt” bức Peita của William-Adolphe Bouguereau trong MV mới Chạy ngay đi. Rồi cả vụ bạn ấy là thành viên của Illuminati. Mình phải ngồi cười mất một lúc. 

Bức Peita theo mình biết đã được bán qua Paris, rồi hiện được trưng bày ở Mỹ thì phải, không phải bức nổi tiếng nhất của William-Adolphe Bouguereau, người chuyên vẽ thần thoại và cổ điển về hình tượng phụ nữ, trong đó có rất nhiều bức về Đức Mẹ. 

Ở Louvre và nhà đấu giá Chiristie có sơ sơ 1/3 số bức nổi tiếng và đắt hơn bức này, nên việc bạn ấy chọn bức này để “đốt” chắc ngẫu nhiên thôi để viral, chứ không có cái gì là tính toán cao siêu cả.

Còn vụ Illuminati thì cũng có cái rất hay của Louvre, liên quan đến Illuminati đây này. Công trình kim tự tháp kính biểu tượng của Louvre (rất thú vị là cái này được thiết kế bởi một ông người Hoa) được tạo nên từ 666 miếng kính nhỏ, mà con số này là hiện thân của Quỷ, là biểu tượng của Illuminati.

Đúng là không gì dễ tạo sóng và thành trend như ở Việt Nam, từ kinh điển tới dở hơi cám hấp, đều thành sóng được hết. 

Mình nghĩ tín ngưỡng hay văn hoá hãy cố gắng trước tiên là tạo lòng tin trong tâm trí với những gì mình có đã, “liều thuốc” để tránh “lên đồng” bất chấp đấy. 😜😜😜