Hai mối tình lớn trong đời

hai-moi-tinh-lon-trong-doi

Internet, rồi sau là forum rồi Blog và bây giờ là Facebook cùng smartphone là thành quả khoa học lớn nhất mà thế hệ mình được hưởng. 

Từ rất lâu rồi, mình nói chung rất hài lòng về việc sinh ra vừa vặn đúng thời (trừ 1 cái liên quan đến một nghề nghiệp yêu thích thì hơi lạc thời - cái này sẽ kể sau). 

Sớm quá thì chiến tranh, bao cấp không nói làm gì. Nhưng sinh muộn hơn mình cũng chả thích. Có thể hơi nông dân nhưng mình thực sự thấy chán khi nghĩ đến 30 năm nữa thôi chẳng hạn (thập niên 2050) không biết sống còn có gì hay không, khi mọi thứ hiện đại quá mức rồi. 

Mình rất thích việc lớn lên đúng vào lúc Việt Nam mon men hoà mình vào dòng chảy Internet thế giới. Ngoài việc là biển thông tin và tri thức mênh mông thì Internet còn giúp mở rộng việc giao lưu tinh thần so với thế giới thực nhỏ hẹp của mình.

VÀ VỚI MÌNH, INTERNET CÒN LÀ NƠI TUYỆT VỜI CHO 2 MỐI TÌNH LỚN TRONG ĐỜI.

Cuối năm 2004, xảy ra vụ scandal lớn nhất (cho đến lúc ấy và có lẽ cả bây giờ) trong giới Công nghệ Thông tin Việt Nam. Đó là vụ nhóm iCMS và Vương Vũ Thắng bị tố ăn cắp mã nguồn mở. Vụ việc được gọi tên là “sự cố” Trí Tuệ Việt Nam vì 2 sản phẩm của Thắng bị tố ăn cắp mã nguồn mở này đều chiến thắng tại cuộc thi này (“Hệ thống thông tin VietNet và ứng dụng tại mạng TTVNOnline” do Thắng thực hiện đoạt giải Nhất Trí Tuệ Việt Nam năm 2001 và “Hệ thống khai thác và quản trị thông tin iCMS” do nhóm iCMS trực thuộc công ty của Thắng lúc bấy giờ là Vinacomm thực hiện đoạt giải Nhất Trí tuệ Việt Nam năm 2003).

Đấy có lẽ là vụ ồn ào sớm nhất trên mạng của Việt Nam ở diện rộng như thế. Các diễn đàn sôi sục, đặc biệt là Diễn đàn Tin học (hình như của Dương Vi Khoa) miệt mài với những cập nhật ngày đêm. Ảnh hưởng của dư luận cộng đồng mạng lớn đến mức báo chí theo chân vào cuộc sôi nổi và BTC Trí tuệ Việt Nam bị mất uy tín nặng.

Trí tuệ Việt Nam, ra đời năm 2000 là cuộc thi rất, rất lớn của giới trẻ đam mê CNTT những năm 2000. Cuộc thi do 3 đơn vị lớn là VTV, FPT và Báo Lao động phối hợp tổ chức. Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp vào ngày đầu năm hàng năm (Tết Dương lịch 1/1) với những người chiến thắng lên sân khấu trong tiếng nhạc hào hùng của “Đường đến ngày vinh quang” (Bức tường) không khác gì lễ trao giải Oscar với sự tham dự của các Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng... nên được giải là hào quang tót vời. 

Hào quang càng lớn thì khi gặp phốt càng cay đắng. Vương Vũ Thắng phải chính thức công khai xin lỗi, đang từ một tấm gương trẻ thành danh “vượt bậc” thành mất uy tín nặng, phải mai danh ẩn tích một thời gian rất dài.

Bạn Thắng này đồng khoá với mình ở Khối THPT chuyên Toán - Tin Tổng hợp (nay là Khối THPT chuyên Toán - Tin Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội). K29. Nhưng học khác lớp, không quen nhau.

Nhớ đêm 1/1/2002 xem bạn lên nhận giải thì sáng 2/1 mình ra hàng Net để vào trang ttvnonline.com (giờ đổi thành ttvnol.com). Choáng váng vì có nhiều box về đủ lĩnh vực (dù lúc ấy vẫn chưa thực sự nhiều lĩnh vực như sau này). 

(À, nhưng do điều kiện nhà chưa lắp Internet với không thể chăm ra hàng Net nhiều nên mình không tham gia ttvnonline sớm. Sau này có mạng cũng không có nhiều thời gian lọ mọ ttvnonline. Mãi cho đến tháng 9/2006 mới reg nick trên đây để join một nhóm đi du lịch ở Thác Bản Giốc và cũng chỉ sinh hoạt duy nhất ở Box Du lịch đến khoảng tháng 5/2008 thì thôi).

Nhớ hôm sau đọc bài phỏng vấn bạn trên Thể thao & Văn hoá (ảnh trang bìa với dòng tít: “Mong sẽ có một Yahoo ở Việt Nam”). Hâm mộ lắm.

Sau này, bạn thành lập công ty Vinacomm và cho ra đời báo TintucVietNam (tiền thân của báo Dân Trí). Năm 2003, mình có lên văn phòng bạn ở nhớ không nhầm là trong toà nhà công ty điện tử Hanel, ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc. Được biết bạn bỏ không đi làm Tiến sỹ ở Mỹ mà sáng lập Vinacomm với vỏn vẹn 4 thành viên và lúc đó có nói với mình rằng “TintucVietNam sẽ vươn lên không kém VnExpress và VietNamNet”. Thử tưởng tượng một đứa 23 tuổi (bạn sinh năm 80, học trước tuổi 1 năm), tự tin bảo là nó sẽ cạnh tranh với 2 tờ báo điện tử hàng đầu đất nước! Nghe bạn nói vừa hào hứng vừa bình thản. Mình tin!

Và, mình không phải đợi lâu để kiểm chứng. Chỉ ít lâu sau, cụ thể là đến năm 2004 đã thấy TintucVietNam khá lắm rồi. Top 3 báo điện tử luôn.

 À, bài báo đăng (trên Sinh viên Việt Nam), bạn nhắn tin giản dị “Mình đọc bài viết của Phương rồi. Hay lắm. Cảm ơn nhé”. 

Cuối năm 2004, khi xảy ra scandal iCMS, forum trường cấp 3 của mình (A0-th.org) cũng sôi nổi với các bàn luận xung quanh vụ việc, nhất là khi người liên quan lại là “người nhà”.

Mình, với cảm tình với Vương Vũ Thắng quyết định vào chia sẻ những hiểu biết của mình về bạn và những góc nhìn cá nhân về sự việc. Đấy là lần đầu tiên mình reg nick ở một forum (nếu không kể được Admin Bảo Trung mời làm Mod trong forum riêng của lớp Báo chí K44 năm 2003).

Forum A0 (Tên thân mật của trường mình) có form đăng ký gồm Tên nick, Tên thật và khoá học (tại trường). Gần như tất cả mọi người đều lấy Tên nick là Tên thật luôn. Mình nhớ chỉ có mỗi bạn Lê Anh Tuấn - một bạn cùng khoá mình nhưng khác lớp, sau là Tiến sỹ ở Nhật, là dùng nick không phải Tên thật: Hophi.

Mình reg nick Batigol, tên thật Lê Minh Phương. K29. Đó là ngày 1/12/2004.

Mình vào chia sẻ thông tin và quan điểm. Và định hướng được dư luận trong diễn đàn đến mức hầu như ai cũng thay đổi thái độ thành có thiện cảm với Thắng (giữa không khí sục sôi kết tội lúc ấy). Nhưng hồi ấy vì bàn chuyện “người nhà”, nhiều thông tin nhạy cảm, nên admin forum để chế độ chỉ cho thành viên đọc bài nên sức lan tỏa chỉ trong nội bộ.

Đến ngày 4/12 thì phải, bạn Trương Trung Kiên - một bạn đồng khoá K29 với mình nhưng khác lớp phát hiện ra mình là Lê Minh Phương (cái forum trường mình nó để kiểu gì mà chỉ hiện nick chứ không hiện tên thật, nên mọi người chỉ biết mình là Batigol - K29). 

Một sự xao động lớn trong diễn đàn (của trường) vốn không đông mấy! (Khi đó, mình mới viết chưa đầy chục post - tất cả chỉ về vụ iCMS này).

Biết mình là Phương rồi, nhưng cả diễn đàn vẫn gọi mình theo nick Batigol. Thậm chí sau khi anh Lê Anh Quân - K28, admin diễn đàn trêu mình “ai cũng chỉ có 2ti, riêng em Batigol có những 3ti”. Thế là hầu như cả diễn đàn gọi mình là Bati, hoặc 3ti.

ANH biết mình từ lúc lộ tên thật ấy (thực ra là đã để ý ngay từ post thứ 2, khi chỉ biết là Batigol).

Ngay ngày 4/12, anh reg nick Zidane - K28. Chỉ post những câu ngắn dưới những chủ đề có mình. 

Một hôm, ko hiểu mình nói câu gì, anh quote lại rồi comment: “Em Bati nói câu này làm anh tò mò quá”.

Mình reply lại, giờ nghĩ thật trẻ con và vô tư: “Anh Zidane ơi. Anh là ai mà em để ý từ khi vào diễn đàn anh mới post 5 bài mà toàn comment những cái liên quan đến em. Đã thế lại còn lấy nick là một cầu thủ cũng giống như em. Làm em cũng tò mò về anh lắm. Hay là 2 anh em mình offline, rồi cùng thỏa mãn tò mò cho nhau (icon mắt đảo vòng tròn)”.

Anh reply lại rất nhẹ nhàng và nhường nhịn “À, anh chỉ định nói thế thôi mà. Nếu anh làm gì phiền đến em thì cho anh xin lỗi nhé”. 

Sau đó, theo dõi lại diễn biến trên diễn đàn, mình phát hiện thấy sự im hơi lặng tiếng (ở nick thật) của một người “khả nghi”. Đại loại chưa từng lên tiếng câu nào kể từ khi mình vào post bài, trong khi chủ đề iCMS hot như thế, và đây lại là đồng môn cùng lớp của Vương Vũ Thắng.

Bằng sự nhạy cảm mà mình luôn tự hào, mình đoán Zidane - K28 chính là “ANH”.

Nhưng, lúc đó, mình cũng KO, KO, KO bao giờ ngờ rằng, việc tham gia forum A0 khi đó lại ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mình như vậy. Cho đến tận bây giờ.

=============

ANH cũng là một mối tình đặc biệt và một mối tình LỚN trong đời.

Có thể nói, anh đến trong đời mình KHÔNG SỚM, KHÔNG MUỘN MỘT GIÂY NÀO.

Biết anh từ cách đây 11 năm qua Blog Yahoo 360. Anh là hot blogger và là người mình tín nhiệm nhất trên mạng sau Lãng Anh (là anh Zidane - K28 nói ở trên). (Nguyễn Nguyên Phước thì hình như không chơi mạng). Nhưng không hề gửi lời mời kết bạn (mình hồi đó không đến nỗi khép kín, nhưng cũng không đến nỗi quá tích cực hoạt động trong cộng đồng Facebook).

Đọc anh thường xuyên nhưng chỉ sang nhà anh comment đúng 1 lần nhân một status ngắn anh viết về thần tượng Từ Tịnh Lôi.

Rồi mình không blog bliếc gì suốt từ giữa 2008 đến đầu 2013 mới bắt đầu dùng Facebook. Trong suốt thời gian ấy cũng HẦU NHƯ KHÔNG vào đọc blog hay face của ai, nói chung là hoàn toàn xa cách thế giới mạng. Dùng Facebook cũng chỉ chưa đầy 1 năm đến đầu 2014 thì thôi. Thời gian ấy hầu như chỉ thi thoảng lượn lờ Facebook này kia nhưng không nhiều. Đến khi nghỉ việc cũng nghỉ Facebook luôn.

Phải đến năm 2016 mình mới dùng Facebook trở lại (dùng theo nghĩa là vào Facebook đọc bài, chứ ko phải viết). Bắt đầu từ những Facebooker biết tiếng từ thời Yahoo 360, rồi mãi 2017 mới biết đến thêm nhiều cao nhân trên mạng khác. Trong đó vẫn thấy anh là người mình thích đọc nhất, dù anh giờ cũng đã ít viết những bài hay như xưa. 

Trong một comment trên Facebook Anh Phạm hồi tháng 1, mình đã từng list anh đứng đầu trong ví dụ 5 người đàn ông tinh tế, sâu sắc. Dưới nick Facebook Mai Minh.

Lúc đó, chỉ viết thế trong trao đổi, tranh luận với chủ Facebook Anh Phạm. Ko nhằm một mục đích gì khác vì xác định còn chẳng bao giờ công khai nick Mai Minh (mà do chê Anh Phạm là bạn Facebook mình nên mình không tiện dùng nick thật).

Vì thế, lúc đó và cho đến cách đây 2 tháng, mình KO, KO, KO bao giờ nghĩ rằng rồi đây anh và mình sẽ chia sẻ một mối quan hệ thú vị như thế. Như thế, tức là như những gì đã diễn ra trong suốt 2 tháng qua. Đúng hôm nay là kỷ niệm tròn 2 tháng mình lần đầu, lại bằng sự nhạy cảm mà mình luôn tự hào, cảm nhận anh đang bày tỏ tình cảm với mình chỉ nhờ đọc một status trên Facebook anh nghe bên ngoài chả một milimet nào liên quan đến mình. 

Đến khi biết chắc là mình không nhầm là một cảm giác tuyệt diệu: Trái tim rạn vỡ như pha lê bị đập vụn thành những mảnh nhỏ trong suốt. 

Cảm giác ấy còn lặp lại rất nhiều lần với những diễn biến up down trong suốt 2 tháng qua. Bằng việc mình và anh qua đọc Facebook (của nhau), Instagram (của anh) và Blogspot (của mình) và tương tác với nhau.

Chúng mình đã “yêu” nhau như thế đấy. Mình chưa hề gặp anh ngoài đời, nhưng tin rằng rồi đây anh sẽ là người yêu của mình, và rồi sẽ là chồng của mình (icon mắt chớp chớp). Một câu chuyện tình mà mình, với sự khiêm tốn hết sức phải nói rằng nó ĐẸP ĐẾN NGHẸT THỞ. 

Một chuyện tình diễn ra theo cách chắc ở Việt Nam này chỉ có một (thực ra là hai, chuyện tình của mình với Lãng Anh cũng diễn ra theo cách gần như giống thế) và ở trên thế giới nếu có cũng là hy hữu.

Anh thương yêu ơi, em yêu anh rất nhiều.



Hoàng Lê