Góp phần thay đổi điện ảnh Việt: Tại sao không?

Hôm qua, bạn Bùi Dũng, CEO & founder của Ipick, thấy tôi post bài “Cánh diều vàng 2017: Liệu có tôn vinh phim nghệ thuật”, tưởng đây là bài “nghiêm túc, đáng nói và độc đáo” mà tôi khoe trong bài “Mong báo chí và người Việt sống lý tính hơn” nên có đặt link giới thiệu trong bài này.

Xin đính chính là chưa phải, dù đây cũng là một bài nghiêm túc và đáng nói. Những bài mà tôi tự tin là “giá trị và chưa ai nói” đấy đến giờ vẫn chưa tìm được cửa đăng ở báo nào. Tôi sẽ dần post lên đây sau.

Còn trước hết, tôi muốn giới thiệu lại loạt bài nhận định của tôi quanh Cánh diều Vàng 2017 (thực ra đáng lẽ gọi là Cánh diều Vàng 2018 cũng được - cho nghe vẻ đỡ lạc hậu - vì trao đầu năm nay. Đến giờ Báo chí vẫn chưa thống nhất cách gọi: Theo năm trao, hay theo năm trước đó khi mà đa số phim ra mắt).

Cánh diều Vàng (và cả Bông sen Vàng) hiện đều rất kém uy tín và kém thu hút. Nên trước các lễ trao giải không có sự bàn luận sôi động về các ứng viên tiềm năng. Khán giả, trừ một bộ phận nhỏ những người yêu điện ảnh Việt thì hầu như không quan tâm.

Thành ra, thông tin trên báo chí khá ít ỏi so với một giải thưởng mang tính chuyên môn tầm quốc gia, vốn là dịp để có thể tổng kết, đánh giá toàn cảnh điện ảnh nước nhà trong năm.

Trước lễ trao giải Oscar, thì người ta bội thực thông tin phân tích chuyên môn. Để ngay cả những người chưa xem các phim cũng có thể hình dung một list những tác phẩm, nhân vật nổi bật. Còn với Cánh diều, thì sao:

Tuổi trẻ chịu khó làm bài nhất, với 2 bài phản ánh “Cánh diều 2018 bị tấn công bởi phim remake” và “Cánh diều 2018: Ban Giám khảo chê phim Việt chỉ phản ánh giàu sang” cùng một bài dự đoán kết quả kiểu tham khảo, nghe ngóng từ BGK “Em chưa 18 có cơ hội nhận vàng tại Cánh diều?” (Nội dung ko phải ý cơ hội cho Em chưa 18 nhưng mượn Tên phim này chắc cho hút view hơn).

Dân Trí có bài tường thuật tọa đàm “Cánh diều 2017: Giám khảo phải thở dài vì quá nhiều phim thảm họa”, VnExpress có bài nhận định “Giải Cánh diều chưa thu hút giới làm phim”. Thanh niên có bài ghi chép “Cánh diều còn đủ sức bay”. 

Trong khi đó, Zing với đội ngũ cây viết điện ảnh đông đảo (hơn khá nhiều so với các báo khác) không có một bài viết nào bàn luận về sự kiện (dù gì thì cũng) mang tính chất chuyên môn nhất năm. Điều ngạc nhiên và hơi tiếc là Kênh14, nơi có cây bút bình phim Việt đáng tín nhiệm hơn cả trong giới điện ảnh là Phúc Du cũng không cho lên bài nào về Cánh diều trước lễ trao giải...

Giai đoạn ấy, tôi tình cờ có cơ hội cộng tác với SaoStar, một tờ báo (định hình trong phân khúc) lá cải chuyên nghiệp và ăn khách. Được cái tờ này có mục Phim ảnh riêng, đưa tin khá dày về Cánh diều. Thế là tôi viết một loạt bài.

Ngoài bài đầu support cho việc giải thưởng phải tôn vinh phim nghệ thuật, những bài sau đánh giá các ứng viên tiềm năng và tổng quan các bộ phim dự giải. Nói chung là cung cấp cho độc giả một cái nhìn về những gì đáng chú ý nhất (tất nhiên, mới chỉ ở những hạng mục chính, chưa thể đầy đủ).

Dù có thể gu xem và nhận định có sự chủ quan, sai lệch nhất định. Nhưng, đây là phương thức đánh giá khoa học, sáng sủa và có tính chuyên môn hơn các báo khác.

Sở dĩ tôi viết dông dài vậy, dành quá nhiều lời cho một đề tài mà chắc chẳng mấy người quan tâm là Cánh diều Vàng (và tiện là cả Bông sen Vàng), chính là vì cái sự chẳng gây được quan tâm của nó.

Các giải thưởng mang tính chuyên môn mà lại ko tạo được sự đáng tin và uy tín. Dịp sinh hoạt nghề nghiệp rộng rãi lại chẳng khiến giới làm nghề háo hức. Sự kiện của một bộ môn nghệ thuật đại chúng hàng đầu mà lại không thu hút được công chúng...

Đấy chính là một nghịch lý rất đáng nói của điện ảnh Việt. Nếu không muốn nói là một hạn chế cản trở sự phát triển lành mạnh của ngành này.

Tôi đang có ý tưởng và mong muốn nỗ lực góp một phần sức thay đổi điều này. Dù biết, mình còn rất nhỏ bé, tiếng nói chưa có ảnh hưởng và làm điều này là không hề đơn giản và dễ dàng.

Vì thế, mời bạn đọc dành tý quan tâm vào dự án này của tôi. Bắt đầu từ việc ủng hộ đọc loạt bài demo này.

Trân trọng.

Batigol