Google: Điều gì khiến bạn ý thức được bạn là người Việt Nam?

google-dieu-gi-khien-ban-y-thuc-duoc-ban-la-nguoi-viet-nam-aw

Dàn diễn viên trong phim.

Cuối tuần trước, tôi có tình cờ bấm xem một phim Hàn Quốc, mà sau đó có khơi gợi cho mình một câu hỏi khiến mình tư lự suốt.

Cũng chẳng hẳn phim nhân văn nghệ thuật gì đâu, vẫn mang nhiều tính giải trí thôi, nhưng bộ phim “Seoul Searching” gửi gắm nhiều tâm sự mà gần đây mình đồng cảm.

Cốt chuyện chính của tác phẩm trên của đạo diễn Benson Lee, một đạo diễn người Mỹ gốc Hàn, cũng đơn giản thôi. 

Phim kể về cuộc sống và các mối quan hệ trong một trại hè của các thanh niên Hàn kiều, mỗi người đều sinh ra và lớn lên trong một văn hoá khác nhau, tại các quốc gia khác nhau. Trong một mùa hè, họ về Hàn Quốc đi một trại hè nhằm khám phá văn hoá quê hương và nguồn cội.

Mình bắt đầu xem phim mà cũng chẳng thật sự chú ý lắm. 

Phim bắt đầu thu hút sự tập trung của mình khi đến phân cảnh về câu hỏi đầu tiên đặt ra cho mỗi học viên trước khi khoá học bắt đầu, đó là với các em, việc là người Triều Tiên (hay gốc Triều Tiên) có ý nghĩa như thế nào? Hay, điều gì đang gắn kết các bạn, khiến các bạn cùng ngồi với nhau trong căn phòng này?

Các câu trả lời, tất nhiên là rất “cliché”, nhưng không hẳn không có ý nghĩa. 

Mình thấy việc đặt một câu hỏi như vậy với các bạn trẻ đã là một ý nghĩa lớn, một câu hỏi mà mình chưa bao giờ tự đặt: Theo bạn, định nghĩa thế nào là người Việt. 

Điều gì khiến mình ý thức được mình là người Việt. Bạn cảm thấy thế nào khi là người Việt, làm gì để giữ bản chất Việt? 

Mình chưa bao giờ suy nghĩ tới, và tất nhiên là sẽ tậm tịt câu trả lời.

Các câu trả lời của các bạn Hàn, không phải là những cái gì đập ngay vào ngay tâm trí chúng ta. 

Họ là người Triều Tiên không phải vì tổ tiên họ cùng sinh ra và lớn lên trên cùng một mảnh đất, họ cùng có một cái nôi văn hoá và ngôn ngữ chung, họ ăn cùng những món mẹ nấu, nghe cùng những bài hát ru. 

Một bạn đến từ Đức, vốn phải diễn vai một văn hoá Đức nghiêm nghị và đĩnh đạc, có trả lời rằng, với bạn ý, điểu bạn ý thức lớn nhất khi là một người Triều Tiên, là vẫn luôn trăn trở khi mảnh đất đó vẫn chưa thống nhất, chưa về một mối, vẫn có những người Triều bị chia cắt với những người Triều Tiên khác. 

Một bạn khác, học sinh trường Thiếu sinh quân Hoa Kỳ, thì nỗi niềm lớn nhất của bạn ý, là một người gốc Hàn nhưng chưa rửa được hết nỗi nhục trước Nhật Bản trong những năm bị đô hộ.

Các câu trả lời, có thể mang những hàm ý quá lớn, nhưng tựu trung, tôi thấy một ý kiến rất hay, việc định nghĩa một dân tộc, không nằm ở những khái quát hành động bên ngoài; mà nằm ở điểm đâu là những vấn đề mà tất cả chúng ta có thể cùng rung động, cùng băn khoăn và trăn trở.

Thời buổi này, không biết gì, thì hỏi Google. Kỳ lạ rằng mình vẫn chưa tìm được câu trả lời xác đáng để định nghĩa cơ bản nhất thế nào là người mình.

Thật kỳ lạ, một dân tộc mà hơn một ngàn năm Bắc thuộc không bị đồng hoá, thì cái bản lĩnh – bản sắc (identity) của dân tộc Việt phải cực kỳ sâu đậm, vậy mà ngày nay ta lại khó có thể tổng kết.

Với những ai đã sống một thời gian dài ở nước ngoài, luôn luôn sẽ có lúc câu hỏi giữa về hay ở quay trở lại. Trong đám bạn bè mình, một trong những lý do để băn khoăn khi muốn về là để giữ cái gốc Việt cho con cái.

Hai bố mẹ Việt Nam đặc mà rồi có con Tây thì cũng kì. Hay trong xã hội mình, điều hạnh phúc nhất là sự gần gũi hoà thuận sum vầy trong gia đình. Giữa bố mẹ - ông bà mà không thể chia sẻ với con cháu thì cũng băn khoăn lắm.

Khi đất nước còn quá khó khăn, nhiều gia đình chỉ có ra đi để tìm một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái. Bất chấp tất cả. 

Trong rất nhiều trường hợp, về mặt vật chất có thể đúng thế thật, nhưng về tinh thần thì tôi nghĩ trong thâm tâm, chẳng có gì bất hạnh hơn khi có những khoảng cách vô hình với những người mình yêu thương nhất.

Trong cuộc sống của người nhập cư, không thể nào không thay đổi bản thân mình để hoà nhập. Chỉ là mình chọn cách hoà nhập nào? Và đón nhận sự đổi thay như thế nào?

Sau 15 năm sống ở nước ngoài, mình có nhận xét cộng đồng Việt kiều tại Pháp, so với những cộng đồng người di dân khác, được đánh giá có sự hòa nhập thành công. 

Tuy giống như trong mọi xã hội đều có người này, người khác, nhưng đa phần người Việt ít để lại điều tiếng, theo đuổi một số hướng đi chính: một là theo con đường học thuật, ủng hộ (hoặc nghiêm khắc rèn giũa) con cái học hành, làm giáo sư, kỹ sư, bác sĩ. 

Thứ hai, theo con đường buôn bán, mở nhà hàng, làm kinh tế, chứ ít chịu nằm nhà ăn lương trợ cấp xã hội. 

Một bộ phận không nhỏ rất thành công trong sự nghiệp, tốt nghiệp những trường danh giá nhất nước Pháp, làm giáo sư ở những trường đại học lớn, đi khám bệnh gặp bác sĩ tên Việt Nam không phải là hiếm.

Cộng đồng người Việt thành công trên diện rộng, nhưng trong những vị trí quản lý “trên đỉnh cao của kim tự tháp” lại vắng bóng. 

Các giáo sư Việt có thể là những giáo sư đầu ngành, nhưng khó thấy một hiệu trưởng gốc Việt. 

Các chuyên gia người Việt có thể là những chuyên gia đầu ngành, nhưng các vị trí CEO lại vắng bóng.

Người Việt tại Pháp có hai xu thế đối lập để giải quyết vấn đề này. Một bên lập luận, muốn thành công phải chứng tỏ ta vứt bỏ hoàn toàn cái gốc người nhập cư, ta chỉ gốc Việt ở vẻ bề ngoài và phải giống Pháp hơn cả những người Pháp gốc. Họ tự nhận mình là người Pháp gốc Việt. 

Bộ phận khác đi theo suy nghĩ, mình gốc Việt sẽ không bao giờ có thể là người Pháp, thế mạnh của mình là hiểu được cả hai nền văn hóa Pháp - Việt, phải tận dụng tối đa sự khác biệt của mình, bộ phận này tự nhận là người Việt mang hộ chiếu Pháp.

Cá nhân tôi, với các đặc điểm và bản tính của mình, không chọn và cũng vì chưa sẵn sàng theo cách hoà nhập đầu tiên. 

Vậy nếu muốn nuôi dạy con mình như một người Việt trên đất Pháp, những giá trị cốt yếu nào mình muốn truyền đạt, nếu mình cũng còn rất mơ hồ thế nào là những cột gốc của người Việt mình.

Con hỏi thì không thể trả lời con là người Việt vì tất cả chúng mình đều là con rồng cháu tiên. Lại không thể nói theo kiểu thừa nhận một cách tuyên giáo, rằng con là người Việt vì vốn mang sẵn các bản sắc dân tộc mình, ham học, chăm chỉ, thông minh, cần cù, trung hậu, đảm đang hơn các bạn khác...

Làm thế nào để những người có thể không máu đỏ da vàng, không nói tiếng Việt, không biết ăn mắm tôm – chấm nước mắm, không biết uống trà mạn – ngâm nôm Thuý Kiều mà vẫn cảm thấy là một người Việt – không cần những đặc tính bề ngoài kia để là người Việt?

Và có nhất thiết phải đặt những câu hỏi này. Vì biết đâu trong một thế giới ngày càng phẳng, rồi tất cả sẽ thành công dân toàn cầu mà chẳng để ý đến những chia cách kia nữa?

Trong khi vẫn đi tìm kiếm câu trả lời cho chính mình, nếu một ngày có may mắn được làm ba, hãy trước hết yêu con bằng những tình cảm chân thật nhất, tự hào nhất của người mình: trọng sự học thức, quý sự lễ phép, mến điều đạo đức, yêu và gần gũi gia đình bằng một tình cảm chân thật, bằng một cám xúc mạnh mẽ, hạn chế cái tính tinh vặt.

Hãy yêu con thật nhiều với những gì là của mình. Những người yêu nhau sẽ luôn yêu và tôn trọng những giá trị của nhau.

Còn bạn, điều gì khiến bạn ý thức được bạn là người Việt Nam?