Giáo dục tư duy

giao-duc-tu-duy

Bài viết của Phạm Hồng Hoa, một nhà giáo giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế quốc dân. 
Xin phép được chia sẻ nguyên văn.


Công nghệ giáo dục!

Đang mệt, định đứng ngoài cuộc, nhưng thấy nhiều người hoang mang quá, nên mình chia sẻ câu chuyện của nhà mình để mọi người hiểu thêm.

Trước hết, phải nói rõ rằng mình là đứa cực kỳ anti việc học gạo, học vẹt, học cày cuốc để lấy thành tích; và khi cho 2 con đi học thì mình luôn tìm cách để con thấy happy với quá trình tìm hiểu và khám phá thế giới. 

Con nhà mình có mấy thứ khá khác đời: không học trước, không học thêm, dậy là việc của thầy cô nhà trường, bố mẹ không dậy không kèm, về nhà chỉ ăn chơi và làm việc nhà thôi.

Với quan điểm đó nên cả hai bạn nhà mình bước vào lớp 1 còn chưa biết gì. Bạn đầu thì trộm vía tự bươn chải được. Đến bạn thứ hai thì quan điểm của mình bắt đầu gặp vấn đề trầm trọng.

Xin vào một ngôi trường tư khá danh tiếng, việc bạn ý chưa biết mặt chữ hay số gì đã là một vấn đề. Thế là suốt 3 tháng sau đó, tối nào bạn ý về cũng khổ sở vật vã với việc đánh vần mấy con chữ. 

Cô giáo thì không tuần nào không gọi điện mách mẹ về con, dù cô có nói giảm nói tránh nói khéo đủ kiểu thì ai ngu lắm cũng phải nhận ra cô bảo con dốt lắm, không đủ khả năng nhận thức đâu bla bla. Gia đình bắt đầu tin là con hết thuốc chữa, ông bà đã nghĩ đến việc đúp lớp 1. Có thể nói là sự thất bại của giáo dục.

Mẹ thấy không ổn, quyết định cho con chuyển trường. Từ bỏ một ngôi trường danh tiếng đã là quyết định gây ngạc nhiên cho nhiều người, quyết định tiếp theo còn làm nhiều người giật mình hơn là chuyển bạn ý về ngôi trường vừa thành lập mới chỉ tuyển sinh được có khoảng 70 cháu. Đó chính là trường Công nghệ giáo dục, rất có liên quan đến Thầy Hồ Ngọc Đại. 

Triết lý giáo dục của trường được thể hiện khá rõ trong slogan: “Đi học là hạnh phúc. Mỗi ngày đến trường náo nức một ngày vui”.

Quả là thế, bạn nhà mình đang từ stress trầm trọng với hai tiếng “đi học”, với việc không thể đọc viết, chuyển sang thích thú đến trường. Mà đến học kỳ II bạn ý vào trường thì ở đó cũng chưa đọc viết gì cả, vẫn đang ghép âm gì gì đó. Sách vở để hết ở trường, mẹ vẫn lì lợm với quan điểm “về nhà chỉ chơi thôi”. Thấy bạn ý happy trở lại, đối với mẹ đó là thành công rồi. 

Và thật kỳ diệu, hết năm lớp 1, không hiểu cô trò làm gì nhau mà cái thằng bị coi là “thiếu khả năng nhận thức” đó đã đọc truyện vèo vèo, đọc tròn vành rõ chữ không ngô ngọng, và (đến bây giờ) nó viết cũng chả sai chính tả bao giờ. 
Nó không cần phải đánh vần theo kiểu ngày xưa ê a, mà chỉ cần nhìn chữ là đọc được luôn và ngược lại, nghe tiếng sẽ biết chữ đó cần phải viết thế nào. 
Phải nhấn mạnh điều này, vì nhiều SV đại học trường mình (hẳn là ĐH top đầu cả nước rồi đấy), vẫn sai chính tả rất nhiều luôn.


Bây giờ, nó vừa vào cấp 2. Tiếc là trường nó mới có cấp 1 nên mình cho vào trường cấp 2 khác hệ thống. Vẫn lười như hủi chưa biết làm bài tập về nhà là gì, vẫn củ chuối học trước quên sau. Nhưng happy, và cô giáo mới có nhận xét là cách tư duy của nó rất thông minh, đặc biệt trong học ngoại ngữ. Thực ra theo mình đó là nhờ cách nghĩ, cách học và cách giải quyết vấn đề mà nó đã được học trong các năm cấp 1 với công nghệ giáo dục.

Thế đấy các bạn ạ, đó là TƯ DUY về ngôn ngữ chứ không phải học vẹt. Bác Đại không hề đưa ra bảng chữ cái mới, hay âm mới, cách ghi mới; mà chỉ là cách tư duy mới, giúp bọn trẻ hiểu bản chất của ngôn ngữ, từ đó chinh phục ngôn ngữ một cách đúng đắn, khoa học và hiệu quả. Chỉ là nó khác so với cái truyền thống, mà cái chữ “truyền thống” ấy tự bản thân nó đã nói lên tính phổ quát, ăn sâu, bám rễ trong cộng đồng. Vì thế chúng ta thấy lạ, chúng ta thấy khó hiểu, và khó chịu.

Cái gì cũng có hai mặt. Hãy kiên nhẫn và lắng nghe những người trong cuộc nói, hãy tìm hiểu đầy đủ ngọn ngành trước khi vô tình châm lửa cho cơn giận bùng phát và lan rộng trong xã hội. Vì biết đâu, chúng ta lại góp phần kìm chế sự phát triển của con cháu mình, chỉ vì một cơn giận nhất thời!