Giang hồ sống bằng gì và những kẻ không biết đọc Kim Dung?

giang-ho-song-bang-gi-va-nhung-ke-khong-biet-doc-kim-dung

Nhân vật Chu Bá Thông trong phim "Thần điêu đại hiệp"

Cụ Kim Dung đã đi xa, sau cơn rầm rộ tiếc thương thì giờ đây sẽ đến lượt những thắc mắc ngây ngô về truyện của cụ. Hôm nay, theo thường lệ, tôi lướt IPICK và gặp đúng bài của nhà báo Trần Minh (Bình Bồng Bột). Gọi đây là một bài có lẽ... không đúng, vì nó không được viết theo dạng báo chí, mà chỉ là một status với những thắc mắc rất đời thường của một con người thông thường trong xã hội hiện đại trước "thế giới Kim Dung" kỳ vĩ vốn chẳng thua gì "thế giới Marvel", "thế giới DC" hay "thế giới Tolkien"... Do đó, tôi cũng xin đáp lại bằng một bài viết theo lối... status.

Bài viết của Bình Bồng Bột đưa ra 9 câu hỏi, những câu hỏi này kể ra cũng chẳng có gì lạ. Dân chém gió trên mạng vẫn lôi ra để troll thế giới kiếm hiệp mãi rồi. Bài này có thể nói là tổng hợp lại những lời đùa vui ấy. 

Nhưng "giang hồ online", đùa vui chỉ là để đùa vui thế thôi, chứ dùng để "đòi nợ" Kim Dung như nhà báo, chắc chẳng mấy người. Bởi vì bất cứ ai đọc văn học giả tưởng hay xem phim giả tưởng đều hiểu rằng sáng tạo của tác giả là vô biên, và những tưởng tượng của tác giả đều mang tính chất biểu trưng chứ không phải thực tế có như thế nào thì viết y hệt thế theo lối văn học hiện thực. Nực cười là bài viết bỗng trở nên "viral" và có một đám đông cho rằng như thế là thông minh, sâu sắc, nên mới "soi kỹ" đến thế.

Tôi chả biết Bình Bồng Bột viết bài này là để hỏi ai? Hỏi Kim Dung ư? Kim Dung chết rồi! Hỏi các fan của Kim Dung ư? Họ chắc sẽ phá ra cười rồi.... Tuy nhiên, tôi không phải là fan của Kim Dung, thế nên tôi sẽ cố gắng trả lời 9 câu hỏi mà anh đưa ra, với tư cách là một người đã đọc Kim Dung không phải để giải trí.

1. Dân giang hồ làm nghề gì?

"Giang hồ" là một khái niệm chung dùng để gọi những người sống ngoài vòng pháp luật, không chịu sự quản thúc của triều đình. Chưa chắc đã ngầm. Nói một cách khác, giang hồ chẳng khác nào không gian dân sự. Sống ngoài vòng pháp luật không có nghĩa là trái với luật pháp nhé, họ chỉ bất tuân mà thôi. Cho nên, người trong giang hồ có thể làm đủ nghề: thầy thuốc, lái buôn, đánh cá, bảo tiêu, dạy học, đĩ điếm... ôi thôi đủ cả, chỉ là họ không thuộc quyền quản lý của triều đình mà thôi. Các tổ chức giang hồ kiểu bang hội thì hoặc mang tính nghiệp đoàn độc lập, hoặc mang tính công ty tư nhân. Và đương nhiên, họ có luật riêng mà luật pháp của chính quyền chưa chắc đã có sức ảnh hưởng bằng. 

Tuy nhiên, khi đọc về giới "giang hồ" trong truyện kiếm hiệp, thì ta không nên nghĩ rằng Kim Dung viết về thế giới ngầm. "Giang hồ" ở đây mang tính chất biểu tượng. Đó là thế giới ngoài vòng kiềm tỏa của chính quyền, khi các hội nhóm dân sự và cá nhân có quyền tự quyết định, tự tìm công lý cho riêng mình. Đó là thế giới yêu thích của một người có ý thức về quyền tự quyết của bản thân và tính cá nhân mạnh mẽ như Kim Dung. Thêm nữa, khi chọn giới "giang hồ" làm không gian cho tiểu thuyết của mình, Kim Dung thực sự là một ông chủ bút rất hiểu thị trường. Hongkong là đất Mafia, và đương nhiên đó là độc giả tiềm năng cho những câu chuyện của ông. Đương nhiên, cốt truyện mà Kim Dung dựng nên có một lớp nghĩa rộng lớn hơn thế giới Mafia ở Hongkong, nhưng khái niệm "người giang hồ" cũng đủ hấp dẫn những người dân ở vùng đất ly khai này. 

Từ năm 16 tuổi, ông đã viết truyện trào phúng có tên “Cuộc du hành của Alice” với ẩn ý châm biếm thầy chủ nhiệm huấn đạo khiến ông thầy tức giận ép hiệu trưởng phải đuổi học ông. Chuyển sang trường mới, ông viết một bài đăng trên Đông Nam nhật báo về quy định bất công của trường học trong mối quan hệ thầy trò (học trò không có quyền phê bình thầy nhưng thầy lại có quyền lăng nhục học sinh). Bài báo gây sức ảnh hưởng lớn khiến ban giám hiệu trường buộc phải bãi bỏ quy định.
Học tại Học viện chính trị trung ương, Kim Dung thường xuyên viết bình luận chính trị trên báo. Năm 19 tuổi, một lần, ông viết thư tố cáo việc bê bối ở nhà trường, cũng bị trường đuổi học. Năm 1959, ông và một người bạn cho ra tờ Minh Báo, vừa để đăng tải các tiểu thuyết kiếm hiệp vừa để đăng các bài xã luận về văn hóa và chính trị. Lúc bấy giờ, tiểu thuyết kiếm hiệp chỉ là một “phụ gia” để tờ Minh Báo thêm phần hấp dẫn.
Với ý thức chính trị như vậy, ta có thể dễ dàng thấy các ý tưởng được đan cài trong tiểu thuyết của ông: ẩn dụ cho tinh thần Hán vừa cực đoan vừa tự cho mình là chính nghĩa trong đám hào sĩ Trung Nguyên; cho các thế lực chính trị trên thế giới đang cạnh tranh nhau trong những năm 1960, 1970 qua cuộc đấu đá giữa các bang hội; và thái độ chính trị đứng về phía cái đúng của ông qua các nhân vật như Kiều Phong, Lệnh Hồ Xung…
Trích từ bài viết Tiểu thuyết Kim Dung - những hồi ức về tinh thần nghĩa hiệp, bao dung và tiêu diêu thoát tục

2. Không đi làm thì tiền đâu ra mà uống rượu, ăn thịt, hành tẩu giang hồ suốt thế?

Đây là một câu hỏi mà dân amateur đọc Kim Dung thường thốt lên, rồi vỗ đùi ra vẻ mình thông minh lắm. Nhưng họ không hiểu gì về đời sống của con nhà võ. Ở thời phong kiến, học văn chỉ dành cho con nhà nghèo (để cố thoát nghèo), còn học võ thì chỉ người có tiền mới có thể cho con đi học. Học văn, một ông thày đồ mở lớp có thể dậy đến cả trăm đệ tử. Nhưng học võ thì khác, một thầy không thể dậy quá nhiều trò, mà càng muốn có nghề thì tốt nhất là thuê thầy về dậy kiểu chân truyền cho một hay vài người. Thế nên, đa phần dân "có võ" là con cái quý tộc, nhà giàu có... Nếu nhà kém điều kiện hơn, có thể vào học tại các lò luyện võ, sau này có thể đi làm đủ các nghề khác như đi lính, bảo tiêu, hộ vệ... Nếu không muốn yên ổn như thế, muốn tự do hơn nữa, có thể đi làm cướp, thống soái một vùng. Dân học võ cần bổ sung nhiều chất, chẳng như mấy anh văn sĩ ăn uống thanh đạm, nên không có tiền thì đừng bon chen. Nếu không phải nhà cực giàu thì họ cũng đã có chỗ làm ăn, có "lương cao" đủ thoải mái để ăn tiêu không phải nghĩ. Ví dụ như bang chủ Kiều Phong, cũng là đứng đầu một bang chuyên ăn mày, tiền xây villa không có chứ tiền rượu thịt thì không thiếu. Hoặc như Ngũ nhạc kiếm phái thì chỉ chẳng phải là trường học sao, tiền học phí của đệ tử nộp vào là cũng dư dả ăn tiêu, cơ ngơi đàng hoàng rồi. Còn chưa kể nếu bang phái nào có móc ngoặc với triều đình thì tiền vàng không thiếu. Tóm lại, người trong giang hồ chẳng ai "không đi làm" cả. Chỉ là công việc của họ khác với lũ người văn phòng ngày 8 tiếng của xã hội hiện đại mà thôi. 

3. Trung Quốc bao la thế, sao đi đâu cũng gặp nhau?

Câu này ngớ ngẩn quá! Gặp nhau mới có chuyện chứ không gặp nhau thì Kim Dung viết truyện thế quái nào được? Nếu mà kể thế thì làm dek gì có văn học, lại càng chẳng có văn học giả tưởng. Mọi sự sắp xếp các sự kiện trong tiểu thuyết là do tác giả sắp đặt, để thúc đẩy dần đến các biến cố thắt nút và cởi nút, như vậy các nhân vật dù xa vạn dặm thì cũng phải đẻ ra cái "cớ" để gặp nhau chứ.

Thêm nữa, bởi vì các nhân vật giang hồ đều nằm trong một bang hội hoặc ở một nơi cố định nào đó, thế nên ai cũng có địa chỉ, cần là gặp thôi. Những cửa hàng rượu hoặc khách điếm mà giới giang hồ tình cờ gặp nhau thì cũng không tình cờ chút nào. Mỗi giới thường có một địa điểm quen thuộc truyền miệng cho nhau mà biết, nên nếu vào một nơi mà người trong giới hay đụng mặt nhau thì là... bình thường. 

4. Mặc áo đơn sắc là ở dơ?

Câu này suy diễn đi đâu vậy? Việc một nhân vật mặc áo đơn sắc có thể có nhiều nguyên nhân, ví dụ như sở thích, hoặc như quy định của bang hội. Điều đó đâu có nghĩa là ở dơ? Một người có nhiều bộ y phục cùng màu thì lạ lắm à? Bạn nhà báo này chắc ngày xưa đi học mặc đồng phục quen thói một bộ mặc cả tuần nhỉ? Phải có trải nghiệm đó thì mới "suy bụng ta ra bụng người" thế chứ!

5. Phi tiêu ném ra có nhặt lại hay không?

Nhắc đến chi tiết này, ta cần phải lưu ý 2 điều:

Một là, phi tiêu dùng để ám sát từ xa, lại còn chạy đi mà nhặt lại để ăn đòn à? Chiến tranh, bắn tên bắn đạn ra có mấy ai đi nhặt lại đâu mà đòi đi nhặt phi tiêu?

Hai là, nguyên tắc xây dựng cốt truyện tiểu thuyết đó là không nhắc đến các chi tiết thừa. Nếu chi tiết "nhặt phi tiêu" không góp phần tạo ra biến cố cho câu chuyện thì tác giả sẽ không viết. Nếu mà tác giả nào cũng viết để thỏa mãn thắc mắc của anh nhà báo này thì chắc là từng bữa cơm, từng cái súc miệng, từng lần đi ỉa đái... của nhân vật đều phải liệt kê hết vào truyện. Đấy, sao không thắc mắc Nguyễn Du viết Truyện Kiều không lần nào tả cô Kiều đi ỉa đi, chẳng lẽ cô Kiều ăn rồi không ỉa bao giờ à?

6. Tại sao các độc dược lại có thương hiệu, và tại sao các phái không ăn trộm công thức của nhau?

Bạn nhà báo này chắc không biết về văn hóa chế biến của người Trung Quốc rồi. Người Trung Quốc, trong chế biến, từ đồ ăn thức uống cho đến thuốc thang, mùi hương...v...v... quan trọng nhất là bí quyết. Mỗi gia tộc hay mỗi phái lại có bí quyết riêng, không dễ gì học của nhau đâu. Đừng tưởng chế thuốc độc dễ nhá, không tin hả, cứ thử xem!

Và tại sao lại còn ấn định thương hiệu? Cái này không lạ! Từ tư tưởng trọng danh của người Trung Quốc thì cái gì "nhất" cũng đáng để phô ra. Họ phô cái danh thế thôi, còn bí quyết thì quên đi. Cái danh đó mới khiến nhiều nơi biết đến mà thuê họ hạ độc chứ? Đó là còn chưa kể, giang hồ cũng có hệ thống thông tin riêng. Những người đã lịch duyệt giang hồ đương nhiên biết nhiều phe phái. Các bang hội cũng phải nắm thông tin về nhau. Thông tin này có được qua tương tác nhiều đời. Chứ ngơ ngơ như Quách Tĩnh ở đại mạc xuống Trung Nguyên thì có biết ai vào với ai đâu, nhưng Hoàng Dung thì khác hẳn bởi đã có sự chỉ dạy của Hoàng Lão Tà.

7. Không hiểu ý câu 7 của bạn này là gì? Nhường trước 3 chiêu là như thế nào ấy hả?

Đương nhiên nhường trước 3 chiêu là cho đối phương tấn công, còn mình chỉ đỡ và né thôi, chứ không lẽ đứng im nhận 3 chiêu của địch? Hiển nhiên, vậy thì bạn nhà báo còn thắc mắc cái gì không rõ?

Mà mình hỏi khí không phải chứ bạn có hiểu cái ý nghĩa của việc nhường 3 chiêu này không? Chắc không hả? Tưởng là thượng võ hả? Không phải đâu, đây là thủ thuật để làm giảm nhuệ khí của địch. Đó là còn chưa kể, việc nhường cho đối phương ra đòn trước là có ẩn ý ám chỉ đối phương là tiểu nhân. Chính nhân quân tử không ai xuất đòn trước. Ví dụ như trong cờ vây, quân đen là đại diện cho tiểu nhân, luôn được đi trước, còn quân tử là quân trắng thì cứ túc tắc đi sau.

8. Nếu võ công các môn phái đều như công thức toán học, tại sao không đấu võ mồm với nhau?

Câu hỏi này làm mình nhớ đến đoạn Lệnh Hồ Xung và Xung Hư đạo trưởng đấu kiếm ý. Họ còn chả cần nói ra đằng mồm, nhìn nhau thôi là biết ai thắng ai thua rồi.

Thứ mà bạn ấy bảo rằng võ công như công thức toán học ấy, chỉ là chiêu thức. Chiêu thức này các đệ tử đều được học, và nhìn chiêu thức là biết môn phái nào. Nhưng chiêu thức không phải tất cả của võ công, còn có nội công, có cách xử lý và ứng biến... Cả ngàn người học chung một bộ võ công cũng có người dốt người giỏi.

Không phải chỉ trong võ học mà nghề nào cũng có một hệ thống các quy trình thủ pháp theo các phái khác nhau. Những thứ tưởng như "công thức" và "cứng nhắc" này là kinh nghiệm của những người đi trước tổng hợp lại cho người sau... tiết kiệm thời gian. Loại tầm thường thì cứ áp dụng làm y chang, loại giỏi thì sẽ biết tận dụng các công thức đó để nhanh chóng có tay nghề tốt rồi dành phần lớn thời gian để sáng tạo và phát triển thêm để vượt qua tiền bối. Còn loại dốt nát thì coi thường công thức, nên đánh bừa đánh ẩu, tưởng ta đây đạt đến cõi "thuận theo lẽ tự nhiên" rồi chăng?

9. Tại sao gái cải nam trang đều không nhận ra?

Câu hỏi này thì thấy còn có lý. Nên nhớ, các gái cải nam trang này đều rất giỏi thuật dịch dung. Chẳng ai trong chúng ta biết được thuật dịch dung của người Trung Quốc đã đạt đến đẳng cấp nào rồi, nhưng mà thiết nghĩ đến như ở Thái Lan người ta phẫu thuật chuyển giới dễ như bỡn thì thuật cải nam trang cũng không phải quá khó.

----

Tóm lại, để phê phán một nhà văn dù lớn hay nhỏ, ta không thể dựa vào mấy thói bắt bẻ vụn vặt được, và càng không thể đem so sánh thế giới tưởng tượng không giới hạn với cái thế giới lồ lộ chán ngắt trước mắt chúng ta được. Bạn có biết thế nào là trí tưởng tượng? Bạn có biết thế nào là ẩn ngữ trong văn học? Không biết hả? Về học lại từ cấp 1 đi. Và nếu chương trình của Bộ giáo dục bây giờ không dậy bạn những cái ấy, download giáo trình của phương Tây về mà đọc.

Còn nếu bạn nghĩ "mình thích thì mình viết thôi" thì chịu rồi! Chỉ đành chép miệng than theo cụ Phùng Cung:

"Trắm chép đi đâu để ao lặng ngắt

Lộng trời xanh con rắn nước vẽ bùa"

Tự hỏi bạn nhà báo có thắc mắc tại sao con rắn nước lại biết vẽ bùa không nhỉ?

Hà Thủy Nguyên