Giám đốc Nhã Nam: Ở đây, chúng ta vật lộn với chữ nghĩa vất vả hơn

giam-doc-nha-nam-o-day-chung-ta-vat-lon-voi-chu-nghia-vat-va-hon

Ông Nhật Anh và ông Étienne ROLLAND-PIÈGUE, Tham tán của Sứ quán Pháp trong lễ trao tặng Huân chương Hiệp sĩ.

Thêm một Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật của Chính phủ Pháp vừa được trao tặng đến người Việt và nay là ông Nguyễn Nhật Anh, giám đốc công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, vào chiều 16/8/2018 tại Hà Nội. 

Huân chương ra đời từ năm 1957, nhằm "tặng thưởng cho các cá nhân nổi bật nhờ công việc sáng tạo của họ trong lĩnh vực nghệ thuật và đóng góp họ của họ trong việc tôn vinh nghệ thuật và văn chương Pháp trên khắp thế giới". 

Dưới đây là toàn văn bài diễn từ có nhiều điểm đáng chú ý, được ông chủ của một trong những đơn vị xuất bản, làm sách tư nhân lớn nhất Việt Nam hiện nay đọc trong lễ trao tặng.

--- 

"Kính thưa ông Étienne ROLLAND-PIÈGUE, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, cùng toàn thể quý vị phóng viên, quý vị khách mời, các bạn đồng nghiệp và tất cả các bạn.

Với tôi, thực sự là một vinh dự lớn, khi được nhận Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật do Bộ Văn hoá Pháp trao tặng. Tôi cảm thấy rất tự hào và biết ơn. 

Trong thời khắc đáng nhớ này tôi những muốn cảm ơn thật nhiều những người mà nhờ có họ, hôm nay tôi mới có mặt tại đây để nhận Huân chương cao quý này. Tôi xin bắt đầu bằng những lời cảm ơn.

Trước hết, tôi chân thành cảm ơn Bộ Văn hóa Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp Hà Nội, đã trao cho tôi vinh dự này. Xin chân thành cảm ơn đương kim Đại sứ Bertrand Lortholary, ngài Đại biện lâm thời Olivier Sigaud, đặc biệt ngài Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa Étienne Rolland-Piègue đã dành thời gian tổ chức buổi lễ long trọng và ấm cúng này.

Tôi xin đặc biệt cảm ơn ông Patrick Girard, nguyên Giám đốc Viện Pháp Hà Nội, ông Emmanuel Labrande, Giám đốc Viện Pháp Hà Nội, chị Đỗ Thị Minh Nguyệt, Trưởng Phòng Sách và Hội thảo, Viện Pháp Hà Nội, là những người đã trực tiếp giúp đỡ tôi và Nhã Nam rất nhiều. 

Sự hỗ trợ quý báu của các vị chính là nguồn động viên lớn lao cho tất cả chúng tôi. 

Tôi xin cảm ơn bà Eva Nguyễn Bình, nguyên Tham tán Hợp tác và Hành động Văn hoá, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, về sự nhiệt tình, quan tâm mà bà đã dành cho chúng tôi trong công việc xuất bản. Cám ơn Hồng Minh, biên tập viên, Trưởng ban văn học Pháp của chúng tôi, vì đã luôn tận tình đóng góp cho việc hợp tác tốt đẹp giữa Nhã Nam và Viện Pháp.

Danh hiệu cao quý này, tôi chỉ nhận một phần, còn một phần lớn khác, là thuộc về bạn bè và đồng nghiệp của tôi, các biên tập viên, dịch giả, ở cả trong và ngoài Nhã Nam, những người vẫn bền bỉ, cần mẫn làm việc với thế giới sách vở nói chung và say mê, tận tuỵ, với văn chương và nghệ thuật Pháp nói riêng. 

Lòng say mê đó, nơi tôi, nơi họ, ngay từ những ngày đầu tiên chúng tôi xuất bản văn chương Pháp, kể từ cuốn Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa của Đới Tư Kiệt, do bà Lê Hồng Sâm dịch năm 2004, suốt mười bốn năm liên tục cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ suy suyển. 

Tôi xin bày tỏ ở đây sự quý mến, khâm phục tất cả bạn bè mình, xin cám ơn họ vì tình yêu sách vở lớn lao ấy, bởi chúng ta đều biết, nghề nghiệp của chúng ta là một nghề gian khổ, nhọc nhằn. 

Khắp nơi trên thế giới, trong nghề này, mọi người đều vật lộn với chữ nghĩa; nhưng ở đây, chúng ta vật lộn với chữ nghĩa vất vả hơn. Biên tập và xuất bản Ngôn từ của Jean-Paul Sartre đã khó, nhưng giữ được nhiệt huyết, được lửa lòng cho văn chương sách vở, giữ được tình yêu ngôn từ, giữa cuộc sống khó khăn bề bộn này, còn khó hơn gấp bội.


Nhìn lại lịch sử xuất bản văn chương và tư tưởng Pháp ở Việt Nam, dù đứng ở bất cứ vị trí nào, mỗi chúng ta đều có thể dễ dàng thấy đó là cả một di sản lớn lao với bề dày khó mà có thể bao quát được trọn vẹn. 

Dịch thuật và xuất bản văn chương Pháp nở rộ trong suốt nửa đầu thế kỷ 20 với những cống hiến không thể xoá mờ của Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, qua những bản dịch tài hoa các tiểu thuyết của Victor Hugo, các vở kịch của Molière; rồi được tiếp nối vào nửa sau thế kỷ ở miền Bắc bởi những bản dịch điêu luyện, chuẩn mực của Tuấn Đô, Trọng Đức, Hướng Minh, với các tiểu thuyết của François Rabelais, Stendhal, Gustave Flaubert, Jean-Jacques Rousseau...

Còn ở miền Nam, cùng thời kỳ, các tác giả từ André Gide tới Albert Camus, từ René Descartes tới Henri Bergson, từ André Maurois tới André Malraux, đều đã được dịch và xuất bản. Trong lĩnh vực này, không thể phủ nhận rằng xuất bản miền Nam đã có những cống hiến thật to lớn.

Tựu trung, đó thật sự là một di sản kỳ vĩ mà một số đơn vị xuất bản hiện nay như Nhã Nam tự hào được tiếp nối và noi theo. 

Bấy lâu theo đuổi việc xuất bản văn học Pháp, với sự đóng góp của những cộng tác viên, những dịch giả giàu kinh nghiệm, những biên tập viên miệt mài với bản thảo, chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng dịch thuật và biên tập, để tác phẩm của các tác giả Pháp luôn có thể tiếp cận được tốt nhất với các thế hệ độc giả Việt. 

Dẫu rằng thi thoảng, một vài sai lỗi, hay lầm lẫn có xảy ra với bản dịch đi nữa, thì mong rằng các dịch giả, các biên tập viên vẫn bền gan vững chí trước sự phê bình của gạch đá. 

Khi đã cố gắng hết sức mà sai lỗi vẫn còn xảy ra, thì ta cũng đừng tự dằn vặt mình quá. Nhiều khi sai lỗi của chúng ta chỉ là sai lỗi về trình độ của một nền sản xuất, hay đơn giản là sai sót của con người đang làm việc.


Cũng trong dịp này, tôi cảm ơn gia đình nhỏ của tôi, vợ tôi cùng con trai và con gái tôi, vì đã là chỗ dựa đáng kể cho tôi suốt bấy nhiêu năm qua. Vợ tôi, có mặt cùng với mọi người hôm nay, người đã cùng tôi chia sẻ cả ngọt bùi lẫn cay đắng, huân chương này, thực sự, là dành cho cả cô ấy nữa.

Tôi cũng cám ơn bố mẹ tôi, những người đã nuôi nấng tôi qua thời bao cấp khó khăn, trong một ngôi làng nhỏ tỉnh Bắc Ninh. Thật vui là bố mẹ tôi vẫn khoẻ, vẫn chia thời gian sống giữa Bắc Ninh và Hà Nội cùng các con. 

Bố tôi đã thúc đẩy tôi đi theo con đường này, từ khi tôi còn là một đứa bé học trường làng, chỉ bởi không muốn trong gia đình có thêm một kỹ sư điện. Còn mẹ tôi, là người gần gặn nhất trong cuộc sống khi chúng tôi còn bé, có lẽ cũng không hình dung cuộc sống nghèo nàn, vất vả ở chốn thôn quê mà chúng tôi trải qua khi ấy, sau này lại có thể trở nên đa sắc, và giàu có trong trí nhớ, trong tưởng tượng của tôi đến như vậy.

Tôi không rõ một đứa trẻ nhà quê, cần phải đi lấy rau lợn bao nhiều lần, có khi phải lội hồ để tìm rau tóc tiên, rau lấp - những thứ mà bọn lợn rất thích, cần la cà trên đường cái xã, vừa đi học vừa chơi cỏ gà bao nhiêu bận, cần mót lúa trên đồng, nhổ gốc ngô lấy cái đun bao nhiêu dịp, và cần kéo vó cùng mẹ bao nhiêu đêm có trăng và không trăng, cũng như cần nôn nao ngóng mẹ đi dạy học về qua tiếng nón gõ lộc cộc vào ghi đông xe đạp từ ngoài ngõ bao nhiêu buổi chiều, thì có thể khiến cho cuộc sống của nó, trong ký ức nó, sẽ rực sáng lên mãi và không bao giờ tắt nữa?

Giờ đây, nhìn lại những gì mình đã làm, dù chỉ là xung quanh đôi chút viết và dịch, tôi thấy mình đã trở lại với tuổi thơ khá nhiều. Một số bản dịch, mấy cuốn sách tranh, khi thực hiện chúng, không chỉ là chọn sự dễ dàng, tôi còn thấy mình thoải mái, và thật sự vui vẻ với kho từ vựng của trẻ con. 

Saint-Éxupéry đã viết trong Hoàng tử bé, "Người lớn nào thì thoạt tiên cũng là trẻ con. Nhưng ít người trong bọn họ nhớ được điều đó".

Điều này đúng với rất nhiều người, nhưng có lẽ cũng không đúng với một số không nhỏ. Những người ở lại trong tuổi thơ hơi lâu một chút. Tôi có ở trong số ấy. Một thằng bé ở trong tôi vẫn chưa chịu lớn, la cà, trì hoãn, và luôn cần một chút rầy la.

Tôi đoán rằng, ít nhiều tôi vẫn muốn quanh quẩn mãi trong tiếng nón cộc cộc gõ vào ghi đông của mẹ.


Tôi cũng đoán rằng cả tôi, và cả Nhã Nam nữa, đều cần trưởng thành hơn, già dặn hơn, để nhận lãnh những công việc khó khăn, hắc búa hơn. Marcel Proust không thể chờ chúng tôi mãi, Jean-Paul Sartre hay Michel Foucault cũng vậy.

Cho nên, các bạn quý mến của tôi, hãy đợi tôi. Lưng tôi đã chùng, tóc bắt đầu bạc, tôi không trì hoãn nữa, tôi sẽ trưởng thành, sẽ trở thành người lớn, cùng các bạn.

Bởi trước mắt chúng ta, thật sự, có quá nhiều việc phải làm.

Cảm ơn mọi người".

"Nhã Nam thành lập năm 2005, ngay khi ở Việt Nam xuất hiện luật cho phép khối tư nhân tham gia lĩnh vực xuất bản, vốn tới thời điểm đó vẫn thuộc phạm vi nhà nước. 

Là dịch giả tự do, biên tập viên và tác giả, ông Nhật Anh đã mang lại cho công ty Nhã Nam phong cách và không khí làm việc năng động và hiện đại, ở đó sách Pháp chiếm một vị trí đặc biệt. 

Ông đã định hướng Nhã Nam thành một trong những nhà xuất bản chuyên về sách nước ngoài dịch sang tiếng Việt. Theo đó, một số lượng lớn các tác phẩm của Pháp đã được xuất bản bởi Nhã Nam, đối tác đặc quyền của Đại sứ quán Pháp trong các hoạt động quảng bá sách và rộng hơn nữa là trong việc tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm. 

Kể từ khi thành lập, mỗi năm Nhã Nam dịch và xuất bản từ 30 đến 70 đầu sách tiếng Pháp, nhờ đó mà có thể được coi là nơi xuất bản nhiều sách tiếng Pháp nhất tại Việt Nam.

Ở một đất nước mà số lượng độc giả Pháp ngữ còn khá hạn chế, nhưng nhờ Nhã Nam, độc giả Việt Nam vẫn có thể nuôi dưỡng trí tưởng tượng của họ bằng cách đọc qua bản dịch tác phẩm của các tác giả lớn người Pháp, kinh điển cũng như đương đại...

... Là người dịch, đồng thời cũng là nhà xuất bản tại Việt Nam của bộ truyện Nhóc Nicolas, hay nữa là Hoàng tử bé, ông Nguyễn Nhật Anh đã thành công trong việc mang lại cho văn học thanh thiếu niên một vị trí quan trọng. Năm 2014, ông được nhận Giải thưởng Sách Hay cho trẻ em. 

Ông cũng rất chăm chút cho chất lượng bản dịch của các cuốn sách của Nhã Nam, và Nhã Nam là một trong những đơn vị tích cực tham gia các khóa đào tạo dịch thuật văn chương được tổ chức với sự giúp đỡ từ Trung tâm Sách Quốc gia Pháp... (Trích Thông cáo báo chí từ Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội - LEspace).

> Xem thêm: Xuất bản tư nhân Việt nhận huân chương hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật của Pháp