Giấc mơ xe đạp

giac-mo-xe-dap

Ảnh: Telegraph

Khi lần đầu tiên đến Hà Lan cách đây hơn 10 năm, một trong những ấn tượng lớn nhất đập vào mắt mình là xe đạp. Xe đạp ở khắp mọi nơi, trên những con đường dành riêng cho người đi xe đạp ở Amsterdam và các thành phố khác, ở các nhà ga, bên các dòng kênh.

Thống kê cho thấy, 25% người Hà Lan thường xuyên di chuyển bằng xe đạp, cao nhất trên thế giới. Và trong một nỗ lực nhằm khuyến khích người dân vận động nhiều hơn nữa, đồng thời bảo vệ môi trường, đất nước nhỏ bé này mở chiến dịch trả tiền cho người đi làm, đi công tác bằng xe đạp. 

Theo đó, mỗi người chủ lao động sẽ phải trả 0,19 euro (tương đương với 4 nghìn VND) cho mỗi kilomet mà họ di chuyển bằng xe đạp từ nhà đến cơ quan. Điều đó có nghĩa là nếu làm đều đặn như vậy trong năm, họ sẽ được lĩnh thêm tầm 500 euro.

Thực ra, chiến dịch này đã được thực hiện từ năm 2006 để người dân bỏ ô tô để đi xe đạp, nhưng chính phủ Hà Lan, với một ông Thủ tướng cũng thích đi xe đạp đi làm, cho rằng như thế chưa đủ, và họ quyết định thúc đẩy kế hoạch này mạnh mẽ hơn. 

Theo bà Bộ trưởng Bộ cơ sở hạ tầng Stientje van Veldhoven, cũng là một fan của xe đạp, thì đi xe đạp vừa tránh tình trạng tắc đường, vừa tốt cho sức khoẻ, lại rất rẻ, khi tiết kiệm tiền cho các cá nhân. 

Ở Đan Mạch, một thiên đường khác của xe đạp, với số lượng xe đạp nhiều gấp 5 lần ô tô, người đi xe cũng có ý kiến tương tự. Rất nhiều nước Châu Âu khác cũng đã thực hiện các chính sách như thế từ nhiều năm, và đã đạt được các kết quả rất khả quan, khi tiến hành chúng một cách đồng bộ: vừa khuyến khích bằng chính sách, vừa tạo ra các cơ sở hạ tầng cho người đi xe đạp, chẳng hạn làm các làn đường riêng cho người đi xe trên các tuyến phố, thiết kế các chỗ đỗ xe hoặc sạc pin cho xe đạp điện.

Tất cả những điều này có vẻ xa lạ với nhiều người trong số chúng ta, dù trên thực tế, vào thời còn nghèo, Việt Nam cũng từng là một quốc gia xe đạp. 

Sự phát triển kéo theo nhiều hệ luỵ về môi trường, và bây giờ, nhìn những con phố kẹt cứng xe cộ chạy động cơ đốt trong, và rùng mình khi thấy các chỉ số ô nhiễm không khí ở mức rất cao, lại thèm cảm giác đạp xe như ngày xưa. 

Đạp xe không phải vì nghèo, mà vì sức khoẻ và sự tiện lợi, trong một hệ thống mà giao thông công cộng phát triển. Đấy thực sự là một giấc mơ...